Người vừa nói là Lạc phu nhân - Đồng Mỹ. Bà ta được Lạc Khải kêu đến đây để bắt Ái Di về Lạc gia.
Ái Di vốn không ưa bà ta nên cô chỉ lạnh nhạt đáp:
"Liên quan gì đến tôi."
Đồng Mỹ lập tức nổi đóa. Bà ta không biết từ bao giờ mà Ái Di trở nên cứng miệng như vậy. Nếu là trước kia, bà ta chỉ cần nói một tiếng Ái Di sẽ lập tức răm rắp nghe theo. Còn bây giờ, đừng nói là bà, ngay cả Lạc Khải nói cô cũng không nghe.
"Lạc Ái Di, bao giờ mày vẫn mang họ Lạc thì mày vẫn là người của Lạc gia. Bây giờ Lạc gia bị Phong gia chèn ép cũng nhờ ơn của mày đấy. Mày chọc giận gì Phong Cẩn Liêm thì đi xin lỗi cậu ta ngay. Đừng để Lạc gia vì mình mày mà sụp đổ."
Đồng Mỹ chỉ thẳng vào mặt Ái Di nói lia lịa. Nhưng cô căn bản chẳng để tâm. Đợi bà ta nói xong, Ái Di liền gọi vệ sĩ mà Phong Huyền Thiên để lại đây kéo bà ta ra ngoài. Đồng Mỹ đâu thể ngờ đến điều này.
"Lạc Ái Di, mày dám cho người đuổi tao? Ba mày nhất định sẽ không tha cho mày..."
Tiếng kêu gào của Đồng Mỹ nhỏ dần rồi biến mất. Lỗ tai cuối cùng cũng được thoái mái. Ái Di khẽ vươn vai rồi đi lên phòng tìm Phó Huyền Hy.
"Mẹ, mẹ nói chuyện với ai thế ạ? Con nghe mà nhức đầu quá."
Ái Di khẽ bật cười. Nhìn hai má bánh bao của Phó Huyền Hy, cô không nhịn được mà xoa xoa vài cái rồi đáp:
"Một bà điên thôi. Sau này Hy Hy mà thấy mấy người như thế nhất định phải tránh xa."
Cậu bé lập tức gật gật đầu.
Sau đó cả hai người vệ sinh cá nhân xong thì Ái Di đưa Hy Hy đi siêu thị mua đồ nấu bữa sáng. Lúc đi mọi chuyện đều suôn sẻ. Đến lúc về Ái Di lại bị một đám người mặc đồ đen chặn lại ở cửa siêu thị.
"Lạc tiểu thư, Lạc lão gia 'mời' cô về nhà một chuyến."
Tên cầm đầu trong đám đi lên nói với Ái Di.
"Nếu tôi không đi thì sao?"
Ái Di lạnh giọng hỏi lại.
"Vậy thì chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp cưỡng chế đưa cô về."
Ái Di suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô không muốn vì chuyện này mà gây rắc rối cho những người xung quanh. Trước khi đi, cô cúi người xuống nói thầm vào tai Phó Huyền Hy điều gì đó. Cậu bé gật đầu rồi chạy đi luôn. Mục tiêu của đám người áo đen là Ái Di nên họ cũng mặc kệ cậu bé.
Lúc này Ái Di mới theo họ lên xe trở về nhà họ Lạc. Khi cô tiến vào bên trong thì thấy Lạc Khải đã ngồi sẵn ở vị trí chủ vị. Bên cạnh là Đồng Mỹ. Đám người áo đen đưa cô đến đây thì xếp thành hàng ngang đứng phía sau Ái Di như sợ cô sẽ chạy trốn.
"Ba gọi con về làm gì? Không phải ba đuổi con đi rồi sao?"
Ái Di là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Ai ngờ Lạc Khải không trả lời mà lại ném ly trà trên tay thẳng vào mặt Ái Di. Cô bị bất ngờ nên không kịp né. Ly trà đập thẳng vào trán cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Trán Ái Di lập tức rách ra chảy máu. Mảnh vỡ của ly trà bắn tung tóe, cô không tránh khỏi bị cứa phải.
"Mày còn dám nói? Lạc gia sắp bị mày phá nát rồi!"
Lạc Khải gần như gằn ra từng chữ. Sau đó ông ta liếc nhìn Ái Di như muốn nhìn ra vẻ mặt sợ hãi của cô lúc này. Nhưng từ đầu đến cuối, Ái Di vẫn thản nhiên như thường. Cô căn bản không để Lạc Khải vào mắt.
"Nát thì nát, liên quan gì đến con."
Nghe những lời phát ngôn ngông cuồng của Ái Di, Lạc Khải thực sự muốn xông lên bóp chết cô ngay lập tức. Nhưng cuối cùng ông ta cũng kìm lại được. Dù sao ông ta cũng là bậc trưởng bối, không thể để mất hình tượng được.1
"Mày họ Lạc mà mày dám nói không liên quan? Sao tao lại có đứa con bất hiếu như mày chứ. Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ lại mày, để cho mày biết Lạc gia không phải là nơi thích làm gì thì làm."
Lạc Khải vừa nói vừa ra hiệu cho mấy người đàn ông áo đen giữ chặt Ái Di lại. Còn ông ta không biết lấy đâu ra một cái roi dài rồi đứng dậy đi về phía Ái Di đang đứng.
Dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ nên Ái Di có phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông.
Ngay sau đó, từng roi quật xuống cơ thể Ái Di. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Ông đánh tôi thì có tác dụng gì chứ? Cứu được Lạc gia sao?"
Ái Di thều thào lên tiếng. Xưng hô cũng không còn là 'ba con' nữa. Kết quả lại chọc giận Lạc Khải khiến chính mình ăn thêm mấy roi nữa.
Da thịt của Ái Di bị roi quật trúng đã rách ra chảy máu khiến bộ đồ trên người cô nhanh chóng loang lổ vệt máu.
"Đồ bất hiếu! Mày làm sao thì làm ngay lập tức đi xin lỗi Phong Cẩn Liêm cho tao. Cầu xin cậu ta cứu Lạc gia. Nếu không tao nhất định không tha cho mày."
Mấy tên đồ đen đã sớm thả Ái Di ra. Cô run rẩy nằm dưới sàn nhà nhìn Lạc Khải rồi nở một nụ cười chế giễu.
"Tôi không đi!"
Ba chữ ngắn gọn, dứt khoát thốt ra từ miệng Ái Di.
Lạc Khải tiến đến chỗ cô, túm lấy tóc cô kéo lên rồi hằn học nói:
"Mày còn dám chống đối?"
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo mang nét trẻ con vang lên:
"Ông già khốn nạn, thả mẹ tôi ra! Mẹ tôi mà bị sao thì tôi đập nát chỗ này của ông!"1