• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau, ngay khi Đức đưa Mốc đi học, bà Cẩm đột ngột vào bệnh viện thăm Ngân.

Bà Cẩm nhìn chiếc giường trống không, cảm thấy khó chịu trong người. Nếu không phải dâu út khuyên nhủ, bà cũng không thèm vào đây nhìn mặt Ngân đâu. Chạy xe máy ẩu đoảng, ngã xe là đáng đời. Ngã xe không gãy chân gãy tay, chỉ va chạm nhẹ cũng nằm viện, đúng là thừa tiền.

“Bà tìm cháu Ngân à? Cháu ấy đi làm xét nghiệm rồi.” Bệnh nhân giường bên cạnh thân thiện giải thích cho bà Cẩm.

“Không phải trưa nay nó ra viện hay sao? Giờ còn đi xét nghiệm cái gì chứ?” Bà Cẩm khó chịu lẩm bẩm, vô ý nói ra lời trong lòng.

Bệnh nhân giường bên tò mò nhìn bà Cẩm, ngập ngừng hỏi. “Xin hỏi bà là người nhà hay họ hàng đến thăm bệnh cháu Ngân vậy?”

“Tôi là mẹ chồng cháu Ngân.” Gương mặt với nhiều nếp nhăn cười lúng túng, bà Cẩm ngồi xuống mép giường, xoay người vào bên trong như không muốn tiếp chuyện.

“Ồ? Bà là mẹ ruột của cậu anh chồng tên Đức kia à?”

Bà Cẩm kinh ngạc nhìn bệnh nhân giường bên. Người phụ nữ tuổi trung niên xa lạ, không giống như quen biết Đức.

“Bệnh nhân trong phòng ai cũng có hai ba người thay ca chăm sóc. Cháu Ngân nằm viện mà không một người nhà nào đến chăm nom. Nhìn hai mẹ con tíu tít rủ rỉ với nhau mà thấy tội.” Bệnh nhân giường bên chậm rãi nói, dấu chân chim nơi đuôi mắt cùng nếp nhăn trên trán dồn lại vào nhau trong nụ cười từ ái. “Từ hôm qua đến nay, chỉ có cháu Đức thi thoảng đi ra đi vào mua đồ ăn và chạy việc vặt cho mẹ con cháu Ngân. Cháu Đức là đàn ông mà chu đáo, cẩn thận ghê. Nếu không nghe thấy xưng hô của hai người, tôi còn tưởng đấy là cặp vợ chồng son đấy.”

Cổ họng bà Cẩm đắng nghét khi được người lạ khen. Cơ thể ngồi trên giường nhấp nhổm, khó chịu, sốt ruột nhìn ra cửa phòng. Bà thấy hối hận vì đã mua bữa sáng đến thăm Ngân.

Đến khi Ngân quay về phòng bệnh, chào đón cô là gương mặt tím đen như gan heo của mẹ chồng. Cô chưa kịp chào hỏi, bà đã chộp ngay túi đồ để trên giường ném mạnh vào người cô.

“Cô đúng là lăng loàn mất nết!”

Túi đồ đập vào ngực Ngân, bật ra rơi xuống sàn. Hộp xốp đựng bữa sáng đổ tung tóe, ngơ ngác nhìn bà Cẩm bật dậy, hung hăng xỉa tay vào ngực Ngân, la lên the thé.

“Cô cố tình bị tai nạn xe để lừa gạt thằng Đức ở lại chăm sóc cô đúng không hả? Cô sát chồng, hại chết con trai tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn mồi chài cả thằng cả của tôi chứ gì? Tôi không có thứ con dâu như cô!”

Ngân giận tái mặt. Bình thường bà Cẩm hống hách, ghét bỏ cô cũng là đóng cửa trong nhà. Hôm nay trước mặt một phòng bệnh toàn người lạ, bà vu khống, dày xéo nhân phẩm của cô đúng là quá quắt. Cô không thể tiếp tục nhẫn nhịn cho bà đè đầu cưỡi cổ được nữa.

Ngân hất tay bà Cẩm, tránh sang bên cạnh. Cô quắc mắt lên, giọng nói trở nên lạnh lẽo và nghiêm túc. “Tay mẹ bưng trầu, đầu mẹ đội lễ đến hỏi con về làm vợ con trai mẹ. Chồng con đã mất, dù mẹ không thích đứa con dâu này thì con vẫn giữ đạo làm dâu gọi mẹ tiếng mẹ. Hiện tại mẹ liên tục xúc phạm và bôi nhọ nhân phẩm con, đây là hành vi phạm pháp. Con có quyền kiện mẹ ra tòa đấy.”

Cơ thể bà Cẩm rùng mình sợ hãi.

Bà Cẩm mắng chửi cho sướng miệng theo thói quen, đặc biệt là dưới ánh mắt soi mói, hóng hớt xung quanh, càng chửi Ngân là bà Cẩm càng hưng phấn khắp toàn thân. Bây giờ bà lỡ miệng chửi quá đà, phóng lao thì phải theo lao, dù trong lòng sợ cảnh sát nhưng ngoài miệng vẫn phải giữ sĩ diện.

“Cô… cô lại lấy cảnh sát ra dọa tôi hả?” Bà Cẩm chỉ tay vào mặt Ngân, giọng nói như hát hay, lôi câu ca dao ra dè bỉu Ngân. “Chỉ đâu mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ. Thằng Đức nó mắt mù bị cô mê hoặc. Chứ tôi hiểu rõ loại đàn bà thối thây như cô. Không phải cô bị đâm xe hay sao? Bây giờ tôi thấy cô khỏe phây phây thế này, có chỗ nào bị thương cần nằm viện đâu. Cô giả bộ yếu đuối để lừa con trai tôi, đúng không?”

Bà Cẩm xông tới đẩy mạnh Ngân. Ngân né tránh, chân giẫm phải thức ăn bừa bộn trên sàn làm cơ thể mất thăng bằng, trượt ngã.

Đầu Ngân đập mạnh vào thanh chắn cuối giường, rơi mạnh xuống sàn. Tiếng “cốp” vang lên rợn người.

Cơ thể Ngân nằm im lìm, tóc tai rũ rượi che khuất gương mặt trắng nhợt nhạt của cô.

Mọi người trong phòng hoảng hốt gọi bác sĩ. Mọi ánh mắt oán trách chiếu thẳng vào bà Cẩm.

Bà ta hét lên. “Không phải tôi. Tôi không làm gì cô ta… Cô tỉnh lại ngay cho tôi. Đừng có giả vờ ngất xỉu ăn vạ.” Bà ta ngồi sụp xuống cạnh Ngân, lay mạnh người cô.

“Này này, bà đừng có lay người bị ngất xỉu. Nguy hiểm lắm đấy.” Có người quát thét cảnh cáo bà Cẩm.

Trận hỗn loạn dùng lại khi Đức và bác sĩ chạy vào phòng.

Bởi vì đầu Ngân tiếp tục bị thương cùng một chỗ có máu bầm nên bác sĩ yêu cầu cô nằm viện thêm một ngày để theo dõi. Bà Cẩm sợ bị liên lụy nên trốn bên ngoài phòng, không nghe được những lời trách mắng của bác sĩ.

Ngân được y tá đưa về phòng bệnh.

Đức cảm ơn người nhà của bệnh nhân giường bên đã dọn dẹp bữa sáng bừa bộn trên sàn. Ai cũng cười xòa, phất tay nói là chuyện nhỏ, cùng phòng bệnh thì nên hỗ trợ nhau.

Hắn nói với Ngân. “Thím nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xử lý chuyện còn lại.”

Mặt Ngân trắng nhợt đến mức cơn tức trong lòng cũng không tạo được sắc hồng nào trên mặt. Cô nằm trên giường, mệt mỏi thở dài, không đáp lời Đức.

Tay Đức siết chặt thành nắm đấm, vài giây sau hắn cử động. Ngón trỏ ấn vào nếp nhăn giữa ấn đường của Ngân. Giọng hắn khàn khàn, âm lượng chỉ đủ mình cô nghe được. “Đừng cau mày.”

Da thịt chạm nhau chỉ trong tích tắc rồi rời đi.

Đức ra khỏi phòng bệnh, đưa bà Cẩm về nhà. Ngân nhìn theo bóng hắn biến mất ở cửa rất lâu, rồi vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Sau một ngày nằm ở bệnh viện, chân tay Ngân ngứa ngáy vì không thể làm việc. Cô không quen nằm một chỗ khi cơ thể khỏe mạnh.

“Nhóc Mốc ăn tối rồi. Nó phải làm bài tập nên thằng bé ở nhà, không vào bệnh viện. Tối nay tôi sang ngủ với nó. Thím nghỉ ngơi thêm một đêm trong bệnh viện, tránh xảy ra tình huống xấu. Sáng mai xuất viện.”

Qua chuyện bà Cẩm làm loạn buổi sáng, Đức chủ động giữ khoảng cách. Ngân khỏe mạnh, tự lo được mọi thứ, hắn không cần ở lại trông đêm. Đêm qua có nhóc Mốc ngủ cùng Ngân, hắn ở bên ngoài hành lang để tránh dị nghị. Vậy mà còn bị chính mẹ ruột hiểu lầm. Nghĩ đến đây, hắn thở dài chán nản, ánh mắt nhìn thoáng qua phòng bệnh.

Bệnh nhân cùng phòng chung quy là người xa lạ. Có người hiểu cho Ngân và tin tưởng nhân phẩm cô, có người võ đoán lại tin lời bà Cẩm. Người nghĩ gái một con, chồng mất đã lâu, Ngân hoàn toàn tự do dây dưa tình cảm với một người độc thân như Đức chắc chắn không chỉ một người.

Hắn không muốn gây thêm phiền muộn cho Ngân.

Ngân tinh ý nhận ra suy nghĩ của Đức. Tuy người cùng phòng bệnh cư xử hòa nhã, thân thiện nhưng cô vẫn thấy không thoải mái trước vài ánh mắt hiếu kỳ. Cô nói với Đức.

“Đêm nay em về nhà ngủ, sáng sớm quay lại bệnh viện.”

“Không được.” Đức quát. “Máu bầm trong đầu thím chưa tan, vẫn rất nguy hiểm. Thím đừng có coi thường sức khỏe.”

Dưới sức ép của Đức, Ngân thỏa hiệp. “Em sẽ về nhà tắm rửa rồi quay lại bệnh viện. Em không an tâm về nhóc Mốc.”

Ánh mắt bướng bỉnh của Ngân làm Đức thở dài, gật đầu.

Hai người đi ra khỏi phòng bệnh trong ánh mắt săm soi của mọi người.

“Hai người đấy thật sự không có gì?”

“Gái góa chồng cùng đàn ông đã qua một đời vợ, cũng khó nói lắm.”

“Anh chồng, em dâu, hóa ra phim là lấy từ đời thật.”

Lời đùa giỡn làm phòng bệnh vỡ òa tiếng cười.

Ngân không biết người khác nói gì sau lưng cô. Cô và Đức về tới đầu ngõ đã bị tắc đường bởi đám đông chen lấn. Ngân ngồi sau yên xe Đức, tò mò ngóng cổ nhìn ra phía trước.

Cô hỏi người đang đi bộ chen vào giữa hàng xe. “Có chuyện gì vậy bác?”

Hàng loạt câu trả lời giải thích cho Ngân.

“Có nhà cuối ngõ bị cháy.”

“Hình như là nổ bình gas. Đám cháy to lắm.”

“Nghe đâu vẫn còn người trong nhà đấy.”

“Nhà bà Cẩm này dăm bữa nửa tháng là cãi nhau làm loạn ngõ, giờ cháy nhà có gọi là quả báo không nhỉ?”

“Thủi thui cái miệng bác đi. Trong nhà vẫn có người bị nhốt chưa cứu ra được. Đấy là mạng người. Quả báo gì hả? Rõ độc miệng!”

“Nhà bà Cẩm? Là nhà nào của bà Cẩm?” Mặt Ngân tái xanh, siết chặt tay người đi đường, quát hỏi.

“Cô làm cái quái gì vậy hả? A, là cô Ngân hả?” Người hàng xóm lúc này mới nhận ra Ngân, gấp gáp nói. “Nhà cô bị cháy đấy. Tại sao cô vẫn còn ở đây?”

Ngân không trả lời, vội vàng gạt mọi người, chen lấn chạy về nhà mình.

Nhiều người bị xô đẩy chen lấy, bực bội quát mắng Ngân.

Đức vứt xe máy, đuổi theo Ngân.

Khi hai người chạy tới gần nhà, lửa và khói mù mịt phủ kín không khí xung quanh nhà Ngân. Người lớn lôi kéo trẻ con không cho đến gần nhà Ngân.

Nhiều người cầm bình cứu hỏa đứng bất lực một bên. “Mấy bình xịt này không ăn thua. Gọi xe cứu hỏa lâu lắm rồi. Tại sao vẫn chưa tới hả?”

Bà Cẩm ngồi xụi lơ trên đất, gào khóc như mất trí.

“Mốc ơi, Mốc của bà ơi. Ai vào cứu cháu tôi với.”

Tú ôm chặt Long, khóc lóc van xin. “Anh không được vào. Lửa cháy rất lớn, nguy hiểm lắm. Em không cho anh đi, không cho phép.”

“Đấy là cháu anh. Anh phải cứu nó.” Long giằng co với Tú nhưng kỳ lạ là sức đàn ông của gã lại thua một người phụ nữ nhỏ nhắn. Hai vợ chồng Tú ngày càng lùi xa đám cháy, dù miệng Long vẫn không ngừng trách mắng vợ, để gã vào cứu đứa cháu tội nghiệp.

Ngân không có tâm trạng nhìn mẹ chồng và gia đình em chồng, cô chộp lấy bình cứu hỏa trên tay hàng xóm, nện vỡ khóa cửa.

Cô kéo mở cửa sắt. Lòng bàn tay rát bỏng, rộp lên đau đớn.

Cô vừa chạy vào đã bị Đức chộp cổ áo, ném mạnh ra ngoài.

Ngân ngã ngửa xuống đất, mở to mắt nhìn Đức lao vào ngôi nhà mù mịt lửa và khói. Cô bò dậy, muốn đuổi theo thì vấp phải thùng nước rỗng đã bị Đức dội vào người.

Tú chạy tới ôm chặt Ngân, hét lớn. “Chị đừng vào. Đừng vào. Anh Đức sẽ cứu được thằng Mốc.”

“Rầm.” Tiếng đổ rầm từ trong nhà vọng ra thật lớn. Ngân sợ hãi hét gọi tên Mốc và Đức. Cô đẩy người Tú, tiếp tục xông vào nhà.

Tú quát về phía Long. “Anh còn đứng đực ra đấy hả? Nhanh cản chị ấy đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK