[...]
Kha Luân đánh xe đưa cô bạn gái của mình đến nơi ở của Sắc Sắc.
Trên suốt quảng đường đi anh luôn tìm cớ bắt chuyện với Hương Diên không bỏ phí một phút giây nào.
Cứ như anh sợ rằng nếu như bây giờ không trò chuyện với cô ấy thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.1
- Đến rồi...tạm biệt anh, moa.
Chạy xe mười lăm phút là đã đến được nơi cần đến rồi.
Hương Diên vui vẻ nhổm người tới tặng cho bạn trai mình một cái hôn nhẹ vào môi như một lời tạm biệt.
Đây cũng là thói quen hằng ngày giữa hai người.
- Xong việc nhớ gọi cho anh đấy nhé!!
Kha Luân ngồi trong xe nhìn bóng lưng của Hương Diên từ từ nhỏ dần trong tầm mắt của mình.
Kì lạ thay, sao anh cứ có cảm giác gì đó bất an trong lòng.
- Chắc tại mày suy nghĩ nhiều quá thôi Kha Luân!!
Kha Luân tự an ủi bản thân mình.
Anh đang theo đuổi chuyên ngành tâm lý nên cũng biết được bản thân đang lo lắng điều gì.
Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc thất thường thoáng qua mà thôi, làm sao Kha Luân có thể đoán trước được có việc gì sắp xảy ra được chứ.
Vả lại anh cũng chỉ là bác sĩ tâm lý quèn mới vào nghề mà thôi.
Mà cho dù có nhiều kinh nghiệm đến mấy thì một vị bác sĩ tâm lý không thể nào tự chữa trị cho bản thân họ được.
Choang.
Kha Luân đang chuẩn bị cua đầu xe quay trở về bệnh viện thì lại vô tình hất trúng quả cầu thủy tinh được đặt gần vô lăng của xe, đây là món quả mà Hương Diên đã tặng cho anh vào lễ giáng sinh năm trước.
Bên trong lớp thủy tinh ấy là hình ảnh một cặp tình nhân nhựa được làm bằng bạc đang trong tư thế ôm và hôn nhau.
Quả cầu thủy tinh rơi xuống ghế phụ rồi lăn cù cù xuống chỗ gác chân sau đó vỡ tan tành.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên khiến nơi ngực trái của Kha Luân càng ngày càng đập mạnh hơn.
Tay chân anh bấn loạn run lên từng đợt.
Không biết đây có phải là một điềm báo hiệu gì đến với anh không nữa.
- Hương Diên, em làm ơn nghe máy đi!!
Kha Luân theo quán tính nhấc điện thoại gọi đến cho Hương Diên, anh hồi hộp, chờ đợi những đầu dây bên đó reo lên cả ba đợt chuông rồi mà cô ấy vẫn chưa nghe máy khiến nỗi bất an, lo sợ trong lòng Kha Luân càng tăng lên nhiều phần.
- Alo? Anh gọi cho em có việc gì không? Đừng nói mới xa em vài phút mà đã nhớ em đây nhé!!
Phải đợi đến lúc cuộc gọi sắp tự động kết thúc thì giọng nói ngọt ngào của Hương Diên mới chịu vang lên.
- Chắc là vậy đó!! Anh yêu em.
Nghe được giọng nói của người thương thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Anh vuốt vuốt nơi ngực trái của mình để bình ổn nhịp thở.
Xác nhận được Hương Diên vẫn an toàn Kha Luân mới an tâm lái xe trở về bệnh viện.
[...]
Tôi hôm ấy...!
/ Sau đây là bảng tin 24h của đài truyền hình Valis được cập nhật hằng ngày.
Không để quý vị chờ lâu sau đây tôi xin phép trình bày tin tức nóng nhất hôm nay.
" Cô bạn gái của người thừa kế duy nhất của Kha Gia bỗng dưng mất tích không rõ lý do vào 4h chiều hôm nay.
Và trên màn hình chúng tôi đang chiếu là một số hình ảnh và thông tin về cô gái đó.
Nếu người dân nào tìm đọc tung tích của cô gái này xin vui liên hệ vào dãy số 0123456789 sẽ được Kha Gia hậu tạ hậu hĩnh.
Xin cảm ơn! /1
- Mẹ ơi, người trên ảnh đó hình như là chị gái của con.
Tưởng Chu Hạ đang ngồi trước bàn học sát tivi nên những lời nói của người dẫn chương trình vô tình lọt vào tai cô bé không sót chữ nào.
Chu Hạ tò mò quay sang nhìn thông tin của cô gái mất tích ấy thì liền nhận ra người đó chính là chị gái Hương Diên đã chưa gặp hai năm của mình.
- Được rồi...con đừng lo lắng quá!! Chị gái Hương Diên của con sẽ không bị làm sao đâu.
Bài tập về nhà của con còn rất nhiều đây này, mau làm đi nếu không thì ngày mai con sẽ bị cô giáo trách phạt đó.
Mẹ Thục đang rửa bát dưới nhà cũng liền bỏ dở công việc chạy lên trấn an con gái nhỏ của mình.
Nhìn khuôn mặt mếu máo sắp khóc ấy mà bà cũng đau theo.
- Nhưng mà...chị ấy, chị ấy sẽ không sao thật hả mẹ?
Gương mặt non nớt của Chu Hạ hiện rõ sự lo lắng đến từ tận đấy lòng.
Tuy chị Hương Diên luôn được mẹ Nhã Tịnh cưng chiều, thiên vị nhưng mà chị ấy đối xử với Chu Hạ cũng không tệ.
Có thể nói rằng chị ấy được sủng nhưng mà không kiêu.
Hương Diên đã làm tròn trọng trách của một người chị đối với em gái của mình.
Lúc trước cô ấy thường lén mẹ mua đồ ăn vặt và sách vở cho Chu Hạ.
Vào cái ngày mà mẹ Tịnh Nhã quyết định rời đi thì Hương Diên cũng đã cầu xin mẹ hãy dẫn theo em gái nhưng bà ấy nhất quyết không chịu lắng nghe.1
- Mẹ đã nói dối con bao giờ đâu.
Chín giờ tối rồi đấy, mau làm xong nốt hai bài toán cuối cùng này rồi còn đi ngủ!!
Mẹ Thục xoa xoa đầu Chu Hạ, sau đó bà với lấy điều khiển tắt tivi đi để cô bé không thể thấy được những tin tức tiêu cực như vậy nữa.
- Cô Lam bạn mẹ đã đồng ý nhận con vào làm ở quán nhậu rồi đó.
Con sẽ làm việc ở bộ phận phục vụ như bưng bê món ăn lên cho khách thôi nhé.
Nếu như khách có yêu cầu gì quá đáng thì cứ nói với cô Lam để cô ấy ra mặt giúp con nha!!
Lúc trưa vừa bị ăn đòn xong thì Chu Hạ đã ngay lập tức hỏi mẹ Thục về công việc của mình.
Bà cũng định để cho con gái nghỉ ngơi vài tuần rồi mới bắt đầu vào làm nhưng Chu Hạ nhất quyết không chịu cơ.
Cứ đòi ngày mai hay ngày một phải đi làm cho bằng được.
Vì là làm chỗ người quen nên Chu Hạ được phép xoay ca, được quyền làm việc tính tiền theo giờ làm.
Không như những người khác thì phải làm cho hết ca trong ngày mới được nhận lương.
Vốn dĩ Thục Mai phải nhắc nhở và phổ biến công việc với con gái một cách rõ ràng và kĩ càng như thế vì quán nhậu của bạn thân bà còn có cả dịch vụ cho thuê các ả đào mua vui.
Bà sợ Chu Hạ xinh xắn như vậy sẽ bị những gã đàn ông trong quán quấy rối, bởi đàn ông một khi có tí men trong người thì chuyện gì bọn họ cũng dám làm mà.
- Dạ...Hạ Hạ cảm ơn mẹ ạ..
Danh Sách Chương: