Tôi gãi đầu nhìn bốn cô gái: Gì... gì... vậy?
Thảo lên tiếng: Hai người á...
Tôi và tên đó: Ừ ( đồng thanh).
Thảo tiếp tục: Mới vô mà...
Tôi, tên đó: Ừ (gật gật đầu).
Mấy người xung quanh đang chú ý lắng nghe.
Thảo gãi gãi đầu: cũng phải mời nguyên lớp 1 chầu gì đó chứ. (Hì hì).
RẦM RẦM.
Duy lôi Rick đi nhìn chúng tôi một cái rồi như nói với chúng tôi hay nói với Rick không biết: Đi xuống căntin với tao, ở đây điên sớm với 4 bà đó, nhất là cái bà Thảo á.
Rồi Rick bị lôi đi.
Thảo: Muốn gì hả cái tên kia (dữ dằn).
Loan kéo kéo tay Thảo nhìn trìu mến, như hiểu ý, Thảo cũng mất đi cơn bão trong đầu. Loan nhảy vào chỗ kế bên Thảo, Nguyên nhảy vào chỗ bên tôi, còn Nguyệt kéo ghế bàn trên cũng ngồi gần tôi. Trong đầu tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò nữa rồi.
Tôi liền hỏi: Mấy bạn hôm bữa nói Duy xấu lắm mà, sao Thảo cũng thân cậu ấy lắm mà.
Loan cười: Tuy không thân lắm nhưng học chung với nhau 11 năm trời cũng phải có chút chút... gọi là bạn chứ.
Tôi gật gật đầu như hiểu ra một chân lí.
Haizzd, mấy người này lại dí mắt vào tôi nữa rồi:Có gì nữa hả?
Nguyên: Tuy hồi nãy Ken nói cũng đúng đúng, nhưng ý đi ăn á, là không phải chơi đâu nha!
Mặt tôi đơ: Hả???
Nguyệt: Haizzd, lại một người bạn của tôi lại bắt đầu nữa rồi. (Nguyệt lắc đầu).
Thảo, Nguyên chòm đến Nguyệt nhìn chằm chằm: Bắt đầu gì? (Từng chữ nói ra hai người lại nhấn mạnh làm người khác phát sợ. Ý hai người này là điên á).
Nguyệt cười cười xua xua tay: Ai có ý đó đâu???.
Loan bắt đầu giả khóc: Huhu- Rồi Loan tru mỏ nhìn dễ thương lắm: Huhu Nguyệt cướp câu nói thường ngày của mình huhu.
Lập tức cả đám cười lớn, ba người còn lại chỉ tay trêu chọc Loan làm tôi buột miệng thốt lên.
Tôi: Mấy bạn làm mình nhớ mấy đứa bạn thân ở quê quá ( mắt tôi đượm buồn), không biết tụi nó sao rồi.
Mọi người thu cái cười giỡn ban nãy, mặt cũng như buồn theo.
Thảo cười như trấn an tôi: Chắc có bạn trai trong nhóm người đó chứ gì. Biết rồi nha...
Tôi cười mỉm một cái rồi quay về cái mặt buồn hiu như cơm thiu mới bỏ vậy, tôi nói: 4 người đó lúc nào cũng làm đủ vẻ và không bao giờ mình bên họ mà không cười cả.
Loan: vậy giống tụi mình rồi.
Tôi ừ một tiếng rồi nói tiếp: Anh Thảo luôn dịu dàng...
Thảo: Tôi hả? Tôi mà dịu dàng gì?
Tôi cười: không, Anh Thảo bạn mình ( sau khi Thảo gật gật đầu tôi nói tiếp). Bạn ấy làm bánh ngon lắm, mình mê tít món bánh đó. Cứ mỗi lần gặp là mình lại đòi ăn cho bằng được.
Kể tới ăn là tôi hơi hớn hở vậy đó.
Nguyên: Vậy chừng nào mình gặp mình thỉnh giáo công thức mới được.
Tôi cười kể tiếp: Minh Minh là người hiểu ý mình nhất, lúc nào cũng biết dụ mình hết nóng giận á.
Nguyệt: Siêu vậy?
Tôi cười: Dụ dỗ bằng đồ ăn đó.???
Hihi- Cả nhóm cười.
Thảo nôn nóng: Còn hai người kia?
Tôi cũng thôi cười: Mạnh là người bạn thân nhất của mình, mình quen nó từ lúc 2-3 tuổi gì đó ( rồi tôi cười nhẹ) vì gia đình mình và Mạnh là bạn thân nên từ nhỏ tụi mình đã chơi với nhau, mà chơi vậy thôi chứ cái gì cũng có lý do. Mình thích chơi với nó cũng từ cái cây kẹo nó cho mình lúc nhỏ ấy chứ ( tôi cười hì hì, mấy bạn cũng cười theo tỏ vẻ rất thú vị muốn nghe tiếp). Còn Đức Hải (tôi thở dài) cậu ấy đang định cư bên Mỹ, không biết bao giờ mới gặp lại nhau nữa. Lần cuối cùng mình gửi thư đã gửi cho bạn ấy hình cả bốn đứa, chỉ mong bạn ấy gửi hình lại. Nhưng cả ba tháng nay không một lá thư trả lời cũng chẳng một bức hình nào gửi về.(Tôi thở dài buồn). Chắc bạn ấy cũng quên tụi mình luôn rồi, đã cách xa nhau về quãng đường, hai múi giờ khác nhau, giờ lại cách nhau bởi thời gian ba năm thì quên cũng phải.
Trong mắt tôi mang một ánh sáng buồn.