Ba kẻ cuồng dâm ấy dày vò cậu đủ kiểu, hành hạ cậu sống dở chết dở, đau đớn của thể xác cùng với ám ảnh và sợ hãi khiến cậu gần như ngất liên tục. Chúng luân phiên thay đổi vị trí với nhau mà quất xuyên trong cậu, thậm chí còn nhét một lúc hai phân thân vào hậu huyệt nhỏ bé khiến nó rách ra chảy máu, còn dùng mấy dụng cụ kì quặc gắn lên thân thể cậu, và dao, roi... cùng những trò kinh hủng mà cậu không muốn nhớ đến. Nỗi thống khổ như vậy chỉ để đổi lấy nụ cười của hắn, có phải cậu quá ngu ngốc không? Nhưng mà cậu muốn hắn vui, muốn hắn không căm ghét oán hận cậu, muốn trong mắt hắn chỉ có cậu. Có lẽ trái tim yếu đuối của cậu đã dâng tặng hắn từ lúc nào không hay. Cậu yêu hắn, không phải tình cha con mà là một loại yêu thương tội lỗi.
Cậu yêu hắn, nhưng cậu biết mình không được nói ra.
Hắn có địa vị, có danh tiếng, cậu lại nợ hắn một mạng người, cơ bản mà nói cậu không thể phá hoại cuộc sống đang đà lên cao của hắn, không thể để miệng lưỡi thiên hạ bức ép dèm pha, càng không có quyền được yêu hắn. Cậu cuộn mình trong chăn, đôi mắt mờ mịt phủ đầy nước tự bao giờ không rõ.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hắn mặt mày xán lạn xách một hộp súp đem vào. Cậu vội vã lau sạch nước mắt, nhịn xuống cơn nhức buốt mà ngồi dậy. Nhìn hắn tươi cười là biết hợp đồng của hắn và gã giám đốc béo ú kia đã được hoàn tất. Hắn giả vờ hỏi han cậu, đổ súp ra để cậu dùng cho nhanh khoẻ. Cậu ngốc nghếch cười đùa với hắn, còn mừng thầm vì cậu có thể giúp hắn trong việc kinh doanh thành công.
Sau nửa tháng nằm viện cậu có thể về nhà. Vị bác sĩ trẻ tuổi rất ân cần chăm sóc cậu, anh ta cứ dặn đi dặn lại đủ thứ, còn bảo nếu rảnh đến nhà anh ấy chơi. Hắn lườm cậu toé lửa, còn cậu chỉ ậm ừ cho qua thôi.
Cuộc sống thường ngày của cậu tiếp tục. Ban ngày là học sinh ngoan hiền, ban đêm là chỗ phát tiết thoả mãn nhục dục cho hắn, kiêm nhiệm luôn quà trao đổi giúp hắn kí hợp đồng thương mại. Cậu cam chịu cuộc sống này, chỉ cần hắn còn cười với cậu và giữ cậu bên cạnh là tốt rồi. Cậu nghĩ thế đã đủ với mình.
Những chuỗi thời gian hạnh phúc mà cậu ảo tưởng cũng chẳng kéo dài lâu. Cậu không đủ thoả mãn một đối tác khác của hắn, kẻ này nếu hắn thành công hợp đồng sẽ giúp hắn có một nguồn lợi kếch sù, nhưng kẻ đó rất biến thái và cuồng bạo lực nên chỉ ba ngày là cậu bỏ chạy. Hắn hết mắng nhiếc cậu đến đánh đập cậu không thương tiếc, bắt cậu đến xin lỗi kẻ kia và tiếp tục cho tên ấy thác loạn. Cậu không thể tin hắn có thể trở mặt như vậy, lúc cậu giúp được hắn thì hắn quan tâm lo lắng, còn khi câu không giúp được thì xem cậu như đồ ăn hại vô dụng. Hắn thậm chí không nghe cậu nói, nhốt cậu bên ngoài trong khi trời đang mưa tầm tã. Cậu chợt nhận ra hắn chưa một lần xem cậu là quan trọng, chưa một lần thật lòng nghĩ cho cậu, tất cả đều là sự trả thù của hắn, tất cả đều là dối trá. Cậu lang thang trong màn mưa dày đặc, nước mắt hoà cùng mưa lạnh tuôn rơi. Tuyệt vọng, tủi nhục và uất ức, cậu bất lực gào thét như thằng điên. Cậu đã làm gì sai, ngoại trừ là con của người đã giết chết con của hắn. Cậu cũng muốn được như bao đứa trẻ khác, được sưởi ấm bởi tình thương cha mẹ, nhưng cái hắn cho cậu là thống khổ, là oán hận. Cậu ngay từ đầu đã là thứ phế vật chả ai cần, là minh chứng của tội ác cùng dơ bẩn, cậu nên biến mất đi.
Phải, cậu nên biến mất đi.
Cậu cắm đầu chạy trong mưa, chạy thật nhanh. Cậu lao lên cầu, nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Chỉ cần cậu biến mất, chắc là hắn sẽ không còn khó chịu hay tức giận nữa. Cậu cười như điên dại, vượt qua lan can bảo vệ nhảy xuống, trầm mình trong làn nước cuồn cuộn trôi đi, mãnh liệt và lạnh lùng tàn nhẫn....