• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-Mình chỉ hỏi thăm vậy thôi, chào nhé!-Bye Nhi Nhi!

Cô mải nói chuyện mà không biết anh đang đứng ở sau lưng.

-Chuyện vui quá nhỉ

Hiện tại cô rất kiêng kị anh, thế mà anh lại có thể thản nhiên xuất hiện như ma vậy. Cô chỉ trả lời qua loa đại khái.

Cuộc sống của cô rất bình thường, ăn xong ngủ, ngủ rồi lại ăn. Anh càng ngày càng tốt với cô, chính vì vậy cô đã bắt đầu yêu anh, nhưng cô biết mình không xứng.

------------------------

Cho đến một hôm, hôm đấy anh về nhà sớm hơn mọi ngày. Cô vẫn đứng đấy đợi anh, anh không thèm hỏi ý kiến mà lôi cô vào xe. Vừa đi anh vừa nói:

-Hôm nay cùng tôi đi dự tiệc

-Hả......

-Đóng giả bạn gái tôi

Tình yêu cô dành cho anh voi cùng lớn. Không chút do dự, cô gật đầu, hai má đỏ lên.

Xuống xe, cô bị anh giao cho một người. Tại thời điểm đó, chân tay cô luôn hoạt động, đầu óc quay vòng vòng, nó cứ kéo dài đến hơn 2 tiếng khi cô xuất hiện trước mặt anh. Đập vào mặt anh là hình ảnh cô đang mặc chiếc váy cúp ngực màu tím nhạt, nó không có vai làm lộ ra xương quai xanh, bầu ngực của cô thu hút ánh mắt anh, nó lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc váy. Đường cong của cô lộ rõ, từng lớp váy được sắp xếp khéo léo. Khuôn mặt cô trang điểm nhạt làm tôn lên sự kết hợp hài hoà.

Thấy anh nhìn cô chằm chằm, cô ngượng ngùng hỏi:

-Không đẹp à? Hay để tôi thay bộ khác.

Không biết sao anh chàng Jack trang điểm cho cô lại bỏ mồm vào:

-No no no. Cậu ta chỉ là đang ngạc nhiên vì em đẹp quá thôi.

Lườm cậu Jack, anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ sát khí: "Tốt, thanh toán" . Nói xong anh kéo cô ra xe, Jack chỉ kịp chào.

--------------------------------------

Vừa bước xuống xe, anh và cô nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Bất chợt cô thấy cánh tay anh quàng qua tay cô. Tự tin kéo cô đi vào khách sạn tổ chức buổi tiệc. Trong này cô cảm thấy thật nhỏ bé, anh bị đám người kéo ra khu vực khác nói chuyện làm ăn, cô chỉ có thể lẳng lặng đến chỗ tối ít người thấy ngồi đó. Cô không biết tối nay cô gặp phải chuyện gì, cô chỉ nhớ trong hai năm sống cạnh anh, cô thấy rất vui vẻ và anh đối với cô rất tốt, có lẽ sau khi cha mẹ mất, Tiểu Nguyệt và anh là hai người thân duy nhất của cô. Trên khuôn mặt của cô phảng phất nét buồn.

Cô ngồi đây mà vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô liền quay về phía đó. Ánh mắt cô và anh giao nhau. Cô thấy anh vẫy tay gọi cô. Cô đứng dậy đi nhẹ nhàng về nơi đó.

***

Anh hài lòng khi thấy cô đi về phía này, anh đặt cô ngồi lên đùi mình. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nên nghĩ anh đã say. Vì vậy cô không quan tâm về việc này, dù sao xung quanh cũng chẳng có ai thấy.

Nhưng càng ngày anh càng lấn tới, bàn tay anh không an phận lần mò dần lên bầu ngực của cô. Cô càng vùng vẫy, anh càng giữ chặt, đột nhiên anh bế xốc cô lên đi vào một căn phòng. Anh ném cô lên giường, vứt bỏ hết toàn bộ vật rào ngăn cản công vuệc của anh. Cô khóc, cố gắng thoát khỏi lồng ngực của anh. Bỗng dưng anh thả lỏng vòng tay, cô tưởng anh tha cho mình, nào ngờ anh chỉ thốt lên một câu:

-Em yêu tôi đứng không?

Cô không ngờ anh lại biết tình cảm của mình. Cô chỉ đành gật đầu :

-Cho tôi.

Mặt cô rất đỏ, môi cô đỏ cùng, anh không đợi sự cho phep của cô, hung bạo chiếm lấy toàn bộ đôi môi đỏ mọng đó.

Môi anh che lấp diện tích môi của cô, làm cô hít thở thật khó khăn..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK