• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 6 : Dương Thiên Lãnh ! Anh là tổng giám đốc sao ?
918 Words
Trước mặt cô là Dương Thiên Lãnh đang tập trung làm việc làm cô tức giận đạp mạnh vào bàn quát khiến anh giật mình.

" Dương Thiên Lãnh sao anh lại ở đây, chẳng lẽ anh là tổng giám đốc sao ? "

" Tôi là cấp trên của em đấy, thư kí bàn làm việc của em bên chỗ đó đi làm việc đi " anh lạnh nhạt nói với cô và chỉ bàn làm việc phía bên trái cách bàn làm việc của anh khoảng 5 mét.

Cô tức giận đi đến chỗ làm việc, cô đúng là xui xẻo mà không những phải làm việc chung với anh còn phải ở chung nhà với anh một tảng băng đáng ghét hazz chắc là kiếp trước cô sống thất đức lắm nên kiếp này gặp anh. Đang mải suy nghĩ thì anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

" Em chuẩn bị đi 7h tối nay đi dự tiệc với tôi "

" Tại sao là tôi chứ, không phải anh có rất nhiều phụ nữ sao ? " cô hỏi anh.

" Em không phải là thư kí của tôi sao ? " anh hỏi ngược lại cô, cô tức giận bĩu môi với anh rồi cúi xuống làm việc tiếp, nên cô không thấy anh bất giác nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng biến mất hành động đó của cô thật đáng yêu.

>>>>>>>>>>Dải phân cách Đi thôi " anh bước đến nói với cô, cô ngước đầu lên nhìn anh không chớp mắt oa cô không ngờ anh lại đẹp trai đến vậy nha anh mặc một bộ véc đen với thân hình săn chắc 1m8 của anh trên người anh toát ra sự kiêu ngạo lạnh lùng như một vị thần à nha nhưng sao cô lại cảm thấy vị thần này lại là một màu đen, vẫn đang nghĩ thì lời nói của anh cắt đứt suy nghĩ của cô :

" Em không cần nhìn tôi với ánh mắt thèm khát đó, nếu muốn đêm nay tôi sẽ chịu chút uỷ khuất cho em thưởng thức " cúi mặt sát mặt cô anh nở nụ cười gian xảo làm cô giật mình lắp bắp nói :

"Cái.. cái gì ai..ai mà thèm khát cái tên biến thái như anh chứ, à mà anh nói tôi đi đâu " đang định lên phòng thì cô nhớ ra câu nói vừa rồi anh nói với cô.

Nghe cô hỏi ngược lại mình anh cảm thấy như có đàn quạ đen bay ngang.

" Dự tiệc " anh kiệm lời nói rồi lập tức kéo cô ra xe trong khi cô còn ngơ ngác.

" Này anh định để tôi đi dự tiệc trong bộ đồ ngủ này sao " cô nói với anh, mặc kệ lời cô nói tới nơi anh liền dừng xe lại lôi cô xuống xe đi đến trước mặt 2 cô nhân viên nói :

" Các người có 30 phút " hiểu ý anh họ liền nói với cô.

" Tiểu thư mời đi theo chúng tôi " rồi dắt cô đi.

Khi cô bước ra anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tao nhã thoát tục của cô trên người cô là một chiếc váy trắng dài tới chân từ chỗ đầu gối chiếc váy xẻ ra làm lộ đôi trắng thon của cô phía sau lưng chiếc váy cũng xẻ xuống gần tới mông để lộ phần lưng trắng như ngọc, thấy anh không phản ứng gì cô hỏi :

" Này chẳng lẽ xấu lắm sao vậy tôi kêu họ đổi bộ khác " đang định bước đi thì anh lắm tay cô lại và kéo đi.

" Rất đẹp, đi thôi "

Bước xuống xe bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía anh và cô ghen tị có hâm mộ có, cô và anh quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

" Dương tổng thật vinh hạnh vì anh đến dự buổi tiệc của công ty tôi " Hoàng Minh Hào cúi đầu chào đón anh ánh mặt ông ta lướt qua và đặt trên người cô ông cứ ngỡ là mình gặp tiên nữ dáng trần, người phụ nữ trước mặt ông quá đẹp. Thấy ánh mắt ông nhìn cô mà anh quả thật muốn móc mắt ông ta ra, cô cảm thấy khó chịu khi nào già đáng tuổi ba mình nhìn mình như vậy bèn lên tiếng :

" Xin chào Hoàng tổng tôi là Hàn Thiên Hinh thư ký của Dương tổng "

Ông ta giật mình nói với cô :

" Không ngờ Dương tổng có một cô thư ký xinh đẹp như Hàn tiểu thư, rất hân hạnh được biết cô, mời Dương tổng cùng Hàn tiểu thư vào dự tiệc " nói nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi cô.

Bên trong bữa tiệc những tiểu thư kia cứ nhìn anh si mê thậm chí có người đến làm quen mà ngực ả ta cứ sát vào cánh tay anh, anh lên tiếng nói với ả :

" Được tôi đợi em đêm nay " vừa nói anh vừa quan sát cô.

Nhìn vậy không biết sao cô lại cảm thấy khó chịu tức giận bỏ vào nhà vệ sinh khi chuẩn bị ra thì cô giật mình khi thấy Hoàng Minh Hào đứng đó cửa thì đóng cô cảm thấy lo lắng.

" Ông định làm gì ? " nói xong cô bỏ chạy về phía cửa thì bị ông ta ôm lại.

Chương 7 : Hoảng sợ.
591 Words
Thấy ông ta ôm mình cô liền cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói :

" Hoàng tổng ông có thể buông tôi ra được không tổng giám đốc đang đợi tôi "

" Nếu tôi nói... không được thì sao " đại dã lang cũng lộ đuôi, nhìn cô gái trong lòng thương xót, tay ông ta chạm vào cổ tay trắng mịn của cô.

" Không được, mau buông tôi ra " cô rốt cuộc cũng sợ hãi đến mức nước mắt rơi xuống như chuỗi vòng bị đứt.

" Yên tâm cửa tôi đã khóa rồi không ai biết chúng ta làm gì ở trong đây đâu " môi ông ta liền hạ xuống mặt cô, cô sợ hãi đẩy ông ta ra vừa chạy được hai bước đã bị kéo lại ngã trên mặt đất, ông ta lập tức đè lên người cô.

Bên ngoài Dương Thiên Lãnh thấy cô đi vệ sinh lâu lập tức đi tìm cô nhưng ả đàn bà vừa nãy cứ bám theo anh anh tức giận nhìn ả ta với đôi mắt sắc lạnh mà quát :

" Cút " ả ta sợ quá liền bỏ chạy.

Trong khi cô đang vùng vẫy ông ta liền lắm hai tay cô đưa lên đỉnh đầu xoạc một tiếng vai áo cô rách lộ ra bờ vai gợi cảm cùng bộ nội y màu đỏ hấp dẫn ông ta liền không chịu nổi đưa tay vào váy cô sờ soạng cô liền cảm thấy tuyệt vọng thì cửa phòng vệ sinh bật ra nhìn cảnh tượng trước mắt anh như muốn phát điên lôi ông ta ra điên cuồng mà đánh, đánh cho ông ta một trận thê thảm quay qua thấy cô đang co mình lại khóc anh liền gọi điện thoại.

" Đến bữa tiệc của nhà họ Hoàng mang Hoàng Minh Hào về Phi Ưng chờ ta xử lí " nói với giọng nói không thể lạnh hơn, anh tiếng đến chỗ cô cởi áo khoác khoác cho cô rồi ôm lấy cô.

" Đừng sợ, có anh ở đây rồi " trấn an cô rồi ôm cô ra xe đi thẳng về nhà tới nơi cô lập tức rời khỏi vòng tay của anh đi thẳng lên phòng.

Trong phòng tắm cô liên tục chà lên cơ thể mình đến nỗi có vài chai đỏ rướm máu, cứ liên tục cọ cô muốn cọ sạch bàn tay dơ bẩn của ông ta đã chạm vào người cô. Thấy cô chưa xuống ăn cơm anh lập tức lên phòng cô mở cửa phòng đi vào không thấy cô lại nghe được tiếng nước trong nhà tắm anh lập tức đi lại.

" Em đang làm gì vậy " anh đau lòng quát khi thấy người con gái mình yêu thương đang liên tục lấy bông tắm cọ lên cơ thể mình có nơi còn chảy máu. Anh liền lấy khăn tắm bọc cô lại và ôm cô ra ngoài cô xô anh ra khóc và nói :

" Đừng đụng vào tôi hức... hức... tôi rất bẩn " nghe cô nói anh đau lòng ôm lấy cô.

" Ngoan em không bẩn, em là người phụ nữ trong sáng và đẹp nhất đời này, ngoan ngủ đi đây chỉ là ác mộng khi dậy rồi mọi việc sẽ biến mất thôi " nghe giọng nói dịu dàng của anh cô từ từ chìm vào giấc ngủ, thấy cô ngủ đã say anh đặt cô lên giường và đắp chăn lại cho cô rồi bỏ ra ngoài trước khi đi anh còn chu đáo căn dặn dì trần phải chăm sóc cô thật tốt sau đó liên bỏ ra ngoài.

Chương 8 : Trừng phạt.
719 Words
Tại phòng họp của bang Phi Ưng, nơi trung tâm đặt một chiếc ghế được làm bằng vàng nguyên chất hình chim ưng bay lượn chiếc ghế như nói lên được uy quyền của chủ nhân nó ghê gớm cỡ nào.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế có thân hình cao lớn, bộ âu phục sang trọng. Gương mặt anh tuấn, từng nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến lỗi có thể áp chế được người đối diện.

Trên người toát lên khí chất của một vị vương giả, mị hoặc nhưng lại có phong thái cao ngạo ngất trời.

Người đó chính là ông trùm của những ông trùm, người cầm đầu của bang đảng mafia lớn mạnh nhất, là người lắm mọi quyền lực của tổ chức. Một người ngạo nghễ, lãnh khốc, mọi cử chỉ ánh mắt của anh đều khiến người khác run sợ.

" Ông ta đâu ? " cất lên giọng nói lạnh lùng là anh Dương Thiên Lãnh người đứng đầu ở đây.

" Vẫn đang bị giam thưa Lão Đại " Trần Kiệt một trong những cánh tay đắc lực của anh trả lời.

" Đến đó " vừa ngắt lời anh lập tức đứng dậy sải chân bước đi.

Tới nơi ai nhìn thấy anh cũng khiếp sợ trước mặt anh chính là ông ta người suýt nữa đã cưỡng bức cô, ông ta đang bị trói thành hình chữ thập và bị đánh đập dã man, thấy anh ông ta sợ hãi lên tiếng cầu xin :

" Dương tổng, à không Dương Lão Đại cầu xin ngài tha cho tôi lần sau tôi không dám nữa đâu "

" Ông yên tâm không có lần sau nữa đâu " anh nhếch môi lên tạo thành một nụ cười chết chóc nói với ông ta. Vừa dứt lời anh cầm lấy thanh kiếm Nhật bên cạnh chặt đứt hai cánh tay của ông ta.

" Á... Á... Á.... " ông ta la lên trong đau đớn rồi ngất xỉu mau của ông ta bắn cả lên người anh lúc này nhìn anh như quỷ satan hút máu vậy.

" Chặt đầu gửi về cho gia đình ông ta, còn lại vứt cho cá ăn " anh nói vói giọng không thể lạnh hơn nữa rồi bỏ đi.

********Dải phân cách**********

Về đến nhà dì Trần nhìn thấy trên trên người anh dính máu hỏng sợ hỏi :

" Thiếu gia ! Áo của người sao lại " dính máu chưa nói xong anh đã ngắt lời bà.

" Cô ấy vẫn ổn chứ "

" Dạ nãy tôi mang sữa cho Hàn tiểu thư thấy cô ấy như nhận được tin nhắn tâm trạng trông tốt hơn, rồi lập tức uống sữa đi ngủ " dì Trần báo cáo chi tiết tình hình của Hàn Thiên Hinh cho anh.

Anh gật đầu rồi lập tức bước vô phòng, vào tới phòng anh lập tức cởi bộ quần áo dính máu vứt vô sọt rác rồi bước vô nhà tắm, sau khi tắm xong khoác chiếc áo ngủ màu đen lên người anh lập tức qua phòng cô, anh muốn xem cô như thế nào.

Đặt chân vào phòng, bước tới giường cô anh nhìn thấy trên giường là dung nhan của một người con gái mặt trên người một chiếc váy ngủ màu trắng nhìn cô lúc này như một thiên sứ đang ngủ say vậy, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, khẽ nói vào tai cô người con gái anh yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt một giọng nói ấm áp không còn chút lạnh lùng nào nữa.

" Hinh nhi! Ngủ ngon " rồi anh xoay người bước đi về phía phòng của mình.

Sáng hôm sau cô bước xuống nhà với một tâm trạng vô cùng vui vẻ ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy anh cô lập tức mỉm cười vui vẻ nói :

" Hôm nay anh cho tôi nghỉ việc nha "

Vì nụ cười vui vẻ của cô cười với anh đây là lần đầu tiên cô cười với anh, anh cảm thấy rất vui lên gật đầu tiếp tục ăn, ăn xong anh cầm lấy chiếc áo véc vắt ngay ghế mặc vào rồi ra xe đến công ty.

" Anh đi làm vui vẻ nha " nhìn bóng lưng anh cô nở nụ cười vui vẻ nói, bất giác anh nhếch môi tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp rồi bước lên xe.

Chương 9 : Dương Gia Tuệ, cậu là em gái của anh ta ?
837 Words
Đang trên đường tới sân bay cô va phải một người đàn ông, lập tức đứng dậy ngẩng đầu lên.

" Xin lỗi " nói xong cô lập tức bỏ đi, người đàn ông kia ngỡ ngàng trước vẻ đẹp như thiên thần của cô định bước đi người đàn ông đó thấy một chiếc lắc tay xinh xắn anh ta liền nhặt lên " chắc là của cô ấy " nhìn ngắm nó một lát anh liền bỏ vào túi áo và bước đi.

Tại sân bay cô thấy người con gái vừa bước ra khỏi sân bay, cô ấy mang một vẻ đẹp sắc sảo kiêu ngạo trên khuôn mặt là một chiếc kính đen che gần hết nửa khuôn mặt.

" Dương Gia Tuệ! Tớ ở đây " cô hô to Dương Gia Tuệ nghe được liền nhanh chóng bước về phía cô ôm chầm lấy cô.

" Hinh Hinh tớ nhớ cậu chết đi được, đi chúng ta về nhà cậu thôi " nghe Dương Gia Tuệ nói về nhà mình mặt cô hiện lên vẻ chán nản nói.

" Tớ hiện tại không sống ở nhà "

" Vậy chúng ta về nhà tớ " tưởng Dương Gia Tuệ sẽ hỏi mình tại sao không ngờ Gia Tuệ lại nói về nhà cô ấy, mà cô nhớ nhà Gia Tuệ là ở bên Pháp cơ mà làm gì cô nhà ở thành phố S này.

" Gia Tuệ, cậu có nhà ở đây sao ? " Cô nheo mắt hỏi với anh mắt nghi ngờ, nghe cô hỏi Dương gia Tuệ dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô trả lời.

" Ách.. Ách, nhà anh trai tớ, chúng ta đi thôi " nói xong Dương Gia Tuệ lập tức kéo cô đi ra bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên taxi cô và Dương Gia Tuệ nói đủ thứ chuyện nào là lúc cô ở bên Nhật Bản rất vui thì thì gọi về rồi việc xui xẻo gặp anh, Dương Gia Tuệ của kệ cho cô nghe cuộc sống của cô ấy bên Pháp, rồi thành tích đua xe của cô ấy đang mải mê nói chuyện thì chiếc xe dừng lại.

Bước xuống xe cô giật mình " Dương Gia Tuệ nói nhà anh trai cô ấy đây không phải nhà Dương Thiên Lãnh sao, không phải trùng hợp như vậy chứ ", cô ngơ ngác hỏi Dương Gia Tuệ.

" Đây thực sự là nhà anh trai cậu sao, cậu không nhầm địa chỉ đấy chứ ? "

" Nhầm lẫn gì ở đây mau vào nhà thôi " Dương Gia Tuệ nói xong liền nắm tay cô lôi vào nhà.

" Tiểu Tuệ em về khi nào sao không nói anh hai đi đón " anh dùng giọng nói dịu dàng nói với Dương Gia Tuệ cô em gái yêu quý của anh, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về cô.

" Anh hai đây là bạn tốt của em Hàn.. " chưa nói xong Hàn Thiên Hinh hét ngắt lời cô.

" Dương Gia Tuệ, cậu là em gái của anh ta ? "

" Đúng vậy, cậu biết anh mình sao, mà cũng đúng anh trai mình đẹp trai, anh tuấn, tài giỏi, lại là tổng giám đốc của.. " mặc kệ Dương Gia Tuệ đang huyên thuyên ca ngợi anh trai của mình cô lập tức nói :

" Anh ta chính là tên biến thái mà tớ kể với cậu "

Nghe cô chửi mình biến thái trên đầu Dương Thiên lãnh lập tức hiện lên ba vạch đen rồi bỏ ra ngoài.

" Thôi cậu lên phòng đi tớ ra ngoài đi dạo một chút " cô nói với Dương Gia Tuệ.

" Ừ tớ cũng mệt rồi tớ lên phòng sắp xếp hành lí rồi nghỉ ngơi đây tối tớ phải ra ngoài à nha " Dương Gia Tuệ nháy mắt tinh nghịch với cô.

***********Dải phân cách **********

Đang đi dạo thì cô gặp một người đàn ông nhìn anh ta rất quen mắt không nhớ là cô đã gặp ở đâu, thôi kệ cô bỏ đi.

" Hàn Thiên Hinh " nghe tiếng gọi cô quay lại nhìn anh ta, cô nhớ là cô không quen biết anh ta.

" Xin lỗi tôi không biết anh " cô hỏi người đàn ông gọi mình. Thì anh ta dơ lên trước mặt cô là chiếc lắc của cô bị rớt.

" Nó có ghi tên của cô "

" Tôi nhớ rồi, xin lỗi lúc ở sân bay vội quá không xin lỗi anh tử tế, anh tên gì ? " cô nhận lấy chiếc lắc trên tay anh nói.

" Tôi là Tư Thiếu Lĩnh, tôi có thể gọi gọi cô là Thiên Hinh chứ "

" Dĩ nhiên là được tôi sẽ gọi anh là Thiếu Lĩnh, rất vui được làm quen " cô mỉm cười dơ tay ra với Tư Thiếu Lĩnh, anh ta bắt tay cô mỉm cười nói.

" Rất vui được biết cô, cô có thể mời tôi đi ăn để thay lời cảm ơn tôi đã trả chiếc lắc cho cô chứ "

" Được tôi biết nhà hàng này ngon lắm chúng ta đi thôi "

Trong nhà hàng Dương Thiên Lãnh vô tình nhìn thấy một bàn ở phía xa cô đang cười nói vui vẻ cùng một người đàn ông bất giác hai tay anh xiết chặt ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK