Bộ váy cúp ngực màu đen hở hang có vài chỗ nhăn nhúm như bị ai đó cầm vò.Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng động tình,mắc dù cô đã 23 tuổi nhưng nhìn chẳng khác gì 17,18tuổi.Nhìn xuống đôi môi hồng nhuận sưng đỏ cùng những dấu hôn ngân chằng chịt trên da thịt tuyết trắng khí lạnh toát ra từ người Giản Hiên càng nồng đậm.Là một người từng trải đương nhiên Giản Hiên biết đó là dấu vết của việc gì để lại.
Tức giận,vô cùng tức giận!Người con gái anh che chở,yêu thương bao nhiêu năm nay lại phản bội anh cùng người đàn ông khác làm ra chuyện đáng xấu hổ.
Nắm chặt tay thành quyền,khắp người run rẩy vì kìm nén cơn giận dữ Giản Hiên không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:“Tối qua con đi đâu? NÓI!”
Giản Hy rùng mình sợ hãi,cố chấn an bản thân cô nói:“Con...con đến nhà Y Nguyệt.” /bạn thân của Giản Hy/
Ném đi chiếc điện thoại trên tay thật mạnh xuống đất,tiếng kim loại va xuống mặt đất vang lên chói tai cũng khiến Giản Hy sợ muốn khóc.
“Đến nhà Y Nguyệt? Đến bây giờ con còn dám nói dối?”Hừ lạnh một tiếng,Giản Hiên tới gần Giản Hy,bàn tay lạnh như băng nâng cằm cô lên,không hề thương tiếc bóp mạnh.
“Đau quá!...con...con không có nói dối.” Lắc đầu phủ nhận,Giản Hy nghiêng đầu muốn thoát khỏi bàn tay đang muốn bóp vỡ cằm của cô ra kia.
"Bốp" một cái tát mạnh mẽ rơi trên mặt cô “Đừng tưởng ta không biết.Nói.Hôm qua con đã ngủ với thằng nào?Mau nói nhanh!”
“Con...không có...” Giản Hy nước mắt lã chã nhưng vẫn quật cường không nói.Đúng ra là cô đang tức giận,đây là lần đầu baba đánh cô mặc dù trước đây có một lần cô cũng làmbaba cùng Giản Vũ tức giận nhưng bọn họ chỉ làm lơ cô vài ngày sau đó vì cô làm nũng nên được tha thứ. Vậy mà lần này...người thương yêu cô nhất lại ra tay đáncô một bạt tai.Càng Nghĩ Giản Hy càng đau lòng khóc lớn,trái tim cũng đau nhức khó chịu.
Giản Hy nghĩ tới nghĩ lui nhưng cô cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Giản Hiên. Trên danh nghĩa bọn họ là cha con,trong suốt hơn hai mươi năm qua anh đã khổ sở nhẫn nhịn cố gắng không cho cô biết tình cảm thật sự của mình. Tất cả cũng chỉ vì cô,anh sợ cô khi biết được tình cảm sai trái này sẽ ghét bỏ,lạnh nhạt anh. Bị bảo bối của anh ruồng bỏ thì làm sao anh sống được?
Còn nhớ hai năm trước lần đầu tiên Giản Hy mang theo bạn trai về nhà,cô còn nói ra mắt baba.Nhìn hai người ân ân ái ái mỉm cười hạnh phúc bên nhau mà tim anh đau nhói nhưng anh có thể làm gì được? Cho đến ngày hôm qua anh nghe tin cô bị tên Sở Kỳ đó bỏ đi theo người phụ nữ khác thì anh vô cùng phẫn nộ đồng thời cũng rất lo lắng cho cô. Anh từng nghĩ sẽ cho tên đó một bài học nhưng vẫn nhịn lại vì cô,anh biết cô còn yêu hắn.
Trải qua một thời gian đấu tranh tư tưởng Giản Hiên quyết định không làm baba của cô nữa. Phải,anh quyết định sẽ nói cho cô biết tình cảm thật của mình là anh yêu cô,anh
sẽ không quan tâm đến mấy thứ luân thường đạo lí thối nát gì đó chỉ cần có cô anh đồng ý vứt bỏ tất cả. Mang theo tâm trạng hồi hộp mong chờ,một người đàn ông đã bốn mươi như anh ngày hôm qua lại như cậu nhóc mới lớn lần đầu biết yêu chờ người thương về. Nhưng chờ mãi từ 18h-00h vẫn không thấy cô về anh bắt đầu lo lắng.
Anh phái người đi tìm cô khắp nơi nhưng không có tin tức gì.Có trời mới biết lúc đó anh lo sợ cỡ nào,anh như phát điên đập phá đồ đạc.Vậy mà sáng nay,cái người vô tâm kia lại trở về trong tình trạng xuân sắc phơi phới còn có dấu vết kia...anh hận không thể bóp chết tên đàn ông dám đụng tới cô.Nếu anh biết được tên đó là ai chắc chắn sẽ cắt đứt tay,chân thậm chí cả cái thứ "ấy" của hắn -_- mọi thứ hắn đụng vào cô anh sẽ cắt hết.
“Giản Hy,con đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi phải không?Hừ,đừng mong được như ý,con mọc bao nhiêu cánh ta cắt bấy nhiêu để đời đời kiếp kiếp giam giữ con bên mình.” Giản Hiên như mất lí trí,anh bế thốc Giản Hy sải bước về phòng mình. Một tiếng “rầm” cánh cửa mạnh mẽ đóng lại cắt đứt tiếng thét chói tai của Giản Hy.