-Này, mày có đi không?
-Mày tưởng tao sợ chúng chắc. Tao đi, xem chúng làm được gì tao.
-Mày...... _Nhỏ Vân cạn lời. Sao nhỏ thấy lo lắng vô cùng. Nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa, nhỏ cảm thấy bất an.
Tại sân sau, một đám nữ sinh đứng vây lại. Cô cảm thấy vô cùng khinh loại đó, nhếch mép cười. Nụ cười đó đã khiến ả lúc sáng phát hiện ra. Ả lên tiếng:
-Hứ. Mày cười cái đéo gì vậy? Chị hai, lên đi chị.
Một con ả khác bước ra. Ả là Hạ Trâm. Ả ta đẹp girl hơn tất cả. Là một hot girl có tiếng của trường, lại là học sinh ngoan của thầy cô khiến cô có phần bất ngờ.
Ả giơ tay ra dấu hiệu cho bọn chúng lên cùng một lúc. Tức thì, cả đám xúm lại định đánh hội đồng. Nhưng cô đâu thể để bọn chúng toại nguyện. Dù gì cũng là đại ca của cả cái trường này. Mắc mớ gì mà phải ngưng tay với mấy bọn cẩu huyết như vậy.
Chưa đầy 5p, y như thường lệ, cô đã hạ gục hết tất cả. Ánh mắt cô tóe lên tia lửa nhìn ả. Hạ Trâm buông lời:
-Ha ha. Nguyễn Lê ak! Thật không ngờ đó nha~~ Cô đánh giỏi thật đấy!
-Chị đây đếch cần cái miệng chó má của mày khen. Chị đủ bik chị đẹp rồi. _Cô trả lời.
-Thôi được rồi. Không cãi nữa, vào vấn đề chính. Đấu với tôi nào! Chấp nhận ko? _Ả hỏi.
-Tất nhiên là được. Đây đếch sợ!