Phòng này to vậy mà chỉ có tôi và chú kia, tôi có nghe vọng từ bên ngoài là một thanh âm rất quen.
/Là mẹ/
Mẹ: Sao nó có thể yếu đuối thế kia chứ, khóc có xíu lại lăn ra ngất. Sao tôi có thể đẻ ra đứa con ngang ngược, bướng bỉnh như vậy? Biết khi nào nó mới được như thằng Hoàng thì nở mày nở mặt biết nhiêu.
Mẹ/thở dài/:Haiz...
Nghe rõ mồn một từng chữ, sau vụ kia tôi cũng không thay đổi gì cả, chỉ là bây giờ không còn hứng thú tới sự quan tâm của ba mẹ, không buồn nói gì cả, không buồn khóc nữa, cũng chán cười rồi. Nhìn ánh sáng, cảm nhận tiếng gió xào xạc thanh bình qua khung cửa vậy là đủ. Từ lầu 3 BV nhìn xuống thì...
/Nam v...và My/
/My ôm chầm tay Nam/
Nhìn My và Nam cười với nhau, tôi...cảm thấy lạ quá, tim tôi sao mà đột nhiên nhói thế này. Quay lưng vào cửa sổ, mắt nhìn trần nhà, mi mắt cũng dần khép lại. Tôi cười, cười một cái thật to.
Tôi muốn ngủ, ngủ thật lâu hay vĩnh viễn cũng được miễn không gặp bọn họ là được. Đầu tôi ngửa ra sau, tay trái giơ lên cao xoè bàn tay ra nhìn, tôi thấy nó trắng mịn còn có cả hình bàn tay màu hồng in trên cánh tay.
/đẹp chết mất/
/Cạch.../ Tiếng vặn tay nắm cửa.
Mẹ đi vào kêu tôi.
- Ngọc!!
- Con làm gì ở đó vậy lại đây mẹ có đem cháo này ăn đi.
Nhìn hộp cháo còn mac 12k, lòng tôi cười khẩy rồi "dạ" leo lại lên giường,tay múc từng thìa cháo, cháo này vị khá mặn, nhưng tôi lại thích ngọt. Cháo cũng ăn xong, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra. Là My, vừa mở cửa thì giọng My vang lên:
- Chị!!
- Chị tỉnh rồi ạ! Chị hết còn mệt hong
/Tay My sờ trán tôi/
/Tay em thật ấm áp, không phải lạnh lẽo như của mình, gương mặt nhỏ nhắn này cũng thật xinh, chắc vì thế mà nhiều người thích em lắm./
Trong khoảnh khắc tôi cười khổ, nhưng ngay lập tức cũng bình tĩnh lại. Không nhịn nổi nữa, họ còn ở đây chắc tức chết mất.
- Mọi người về đi, con không sao đâu, con muốn được nghỉ ngơi ạ.-Tôi nói.
Tôi nằm xuống giường, họ cũng ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, tôi đã được nghỉ ngơi nhưng không lâu bên ngoài qua phần kính của cánh cửa, thấy Nam và My đang nói gì đó rất lâu, thi thoảng còn liếc mắt vào phòng nhìn tôi, tôi cũng vội né ánh mắt.Được một lúc họ cũng rời đi, bản thân cũng vì thế mà quay sang một bên khép hờ mắt lại nhìn ra khung cảnh xa xăm ngoài cửa sổ.
Trong tiềm thức dù nhắm mắt, tôi vẫn có thể nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường cạnh tôi.Được một lúc thì rời đi, xoay lại thì chỉ thấy bóng đen bước xa dần khỏi tầm mắt rồi biến mất.
- Á..đau..
Cơn đau đầu từ đâu ập tới, hình ảnh bóng đen lại xuất hiện, rồi ngất hẳn đi.Tôi cứ có cảm giác xe đang di chuyển, rất nhanh, gấp gáp, chuyện gì vậy, tiếng gì nữa kia.
- Huyết áp ***
- Dao, kéo.
- Tiến hành mở hộp sọ.
Xong tôi ngất hoàn toàn đi.
...****************...
Khi mở mắt ra lại là một nơi khác, lại là một nơi xa hoa lộng lẫy khác. Đang còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông cỡ trung niên bước vào.
Vừa tính cảm ơn ông ta, thì câu nói sau đó khiến tôi đứng hình
- Mẹ em đã bán em cho anh nên không cầm cảm ơn đâu, sau này cứ gọi anh là Vu.
Rồi ngay lập tức hắn ta nở một nụ cười gian xảo. Hình ảnh kế tiếp, tôi thề là cả đời này không bao giờ quên.
Hắn ta cởi toàn bộ quần áo mình ra tiến gần chỗ tôi, áp môi của mình vào môi tôi, sợ hãi cắn môi hắn, hắn biến thái đến mức còn liếm cả vết máu trên mép, rồi mò mẫm từng chỗ trên cơ thể, hắn muốn làm chuyện đồi bại. Tôi ước ai đó sẽ đến cứu vớt tôi khỏi lão ta, ai cũng được, cứu tôi đi mà.
Nhưng lời cầu cứu ấy lại hoàn toàn không ai đáp lại, nó chỉ khiến cơn đau ngày một tăng dần.