Năm nay nước Đại Minh ta cùng nước Đại Đường láng giếng có mối giao tình rất tốt, họ thường xuyên cử sứ giả sang trao đổi, thương lượng với triều đình khiến cha ta ngày ngày vất vả lo nghĩ ra vào hoàng cung ngày ngày. Hôm nay nhà Vua đặc biệt lo lắng về nhân tài, hiền tài của đất nước nên ra cáo thị bắt buộc các nam hài tử thuộc giới quý tộc đều phải tham gia một "khóa" tu dưỡng, rèn luyện thân thể, học tập cùng nhau kéo dài 1 năm trời. Ta nhìn thấy cáo thị này lập tức hoảng loạn lo lắng, nếu ta đi rồi thì ai bồi phụ mẫu ta đây, ta phải tìm cách nào xoay sở thôi nhưng chắc chắn cha ta và Hoàng Đế sẽ không để yên chuyện này. Hừm...
Thấy tin chấn động ta chạy về nhà thuyết phục nương của ta với vẻ mặt nũng nịu, chắc do ta sử dụng chiêu này quá nhiều lần nên giờ không còn hiệu quả nữa rồi. Nương chỉ lặng lẽ nhìn ta rồi khuyên bảo:
- Ngươi năm đã gần 20 rồi, trai lớn cưới vợ, giái lớn gả chồng. Nếu không muốn tham gia lớp học ấy chỉ cần cưới cho ta một nương tử hiền lành, năm sau cho ta đứa cháu thì không phải đi rồi.
Quả nhiên nương lại đụng vào điểm yếu của ta, ta thân là nam nhân quả thật tâm hồn vẫn là nữ. Mặc dù thường ngày ta trêu qua ghẹo nguyệt như thế chứ chuyện kia thì ta không dám, thật là ép ta quá mà. Ta đời nào chuyện như thế sẽ dễ dàng chấp nhận, ta sẽ không vì ích kỉ của mình mà cưới đại nữ nhân nào đó rồi cho họ mang thai con mình, thật quá tàn nhẫn, ta muốn mọi thứ xuất phát từ tình yêu chân chính từ hai phía. Ta ấp úng trả lời:
- Nương ta không làm như vậy được. Bằng không ngài và phụ thân bẩm hoàng thượng cho ta miễn phải tham gia được không?
Nương quay sang nhìn ta mỉm cười, đáp:
- Vì ngươi là được hoàng thượng sủng ái nên ngài ban Thánh chỉ riêng cho Vương phủ buộc ngươi phải tuân chỉ. Ngươi còn muốn xin Người. Ta tái mặt lần này thật sự không còn đường thoát rồi, cúi gằm mặt 1 năm không gặp phụ mẫu quả thật là...
Nương nhìn thấy ta buồn bã như vậy liền đưa tay đỡ ta đứng dậy an ủi nói tiếp:
- Nhi tử ngoan của ta, ta biết ngươi trong lòng rất lo cho ta và cha ngươi. Hài tử của ta ta lại chẳng biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì sao? Cha và nương có thể tự lo cho mình, thời gian cũng chỉ có 1 năm rất nhanh sẽ qua thôi. Huống chi mỗi tháng ngươi lại được ra ngoài chơi 2 ngày không biết có về phủ gặp cha và nương hay không hay ở tửu lâu nào.Haiz.
- Thật sao mỗi tháng hài tử có 2 ngày có thể gặp người sao? Vậy ta sẽ bồi phụ mẫu cả ngày luôn. Hắc...hắc...-Ta nhanh miệng tiếp lời để nương không buồn lòng.
Nương vui vẻ nhìn ta, khuyên nhủ:
- Lần này người vào cung cũng không phải chơi gì phải đang hoàng một chút không giống ở nhà được. Với lại rèn luyện rất vất vả, phải biết giữ gìn thân thể không được để bị thương. Nương mặc dù không muốn xa hài tử của mình nhưng cũng không thể về mong muốn của riêng mà đánh mất cơ hội của ngươi, ngươi phải chăm chỉ học tập để sau này có thể thay cha và nương tiếp tục chăm lo Vương gia sau này.
Vương An nghe lời dặn dò của mẫu thân thì không khỏi xúc động nàng ôm chặt lấy mẫu thân để giữ lấy tình cảm ấm áp này. Thân là nam nhân dậy thì cũng đã cao hơn mẫu thân nhiều, cảnh tượng này khiến nha hoàn trong phủ không khỏi cảm động trước sự hiếu thuận của Vương An công tử.
Tối hôm đó, Vương Khải cho gọi nhi tử của mình đến thư phòng để trò chuyện.
- Có lẽ giờ này ngươi cũng đã biết thánh chỉ, thân là cha ta cũng luôn mong ngươi bình an khỏe mạnh. Từ nhỏ ta đã dạy ngươi nhiều loại võ công, đối xử với ngươi rất nghiêm khắc vì mong ngươi có một ngày có thể dùng chúng để bảo hộ thân thể, không thể ỷ lại vào phụ thân mãi được. Một năm này sẽ là khoảng thời gian để ngươi học tập xây dựng sự đồng lòng, tình đồng đội, chiến hữu với bằng hữu. Gian khổ có, đau đớn có, muộn phiền có,... bởi chỉ khi nào trải qua được những điều ấy thì mới có được kết quả tốt đẹp. Chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Ta sau khi nghe nhưng lời dạy bảo thấm thía của phụ thân, thì cảm động quỳ xuống lạy một lạy tạ ơn lời dạy dỗ của người.
Cha quay lưng về phía ta nói:
- Ngươi về phòng chuẩn bị đồ đạc. Ngày mai cùng Tiểu Tâm lên đường.