-Tao đàng lo ý mà! Mà mày thì khác gì? Mày chả đi loanh quanh như con lăng xăng như thế còn gì nữa!!! - nó
-Tao khác mày! Tao đi là để lưu thông khí huyết để lát nữa còn tự tin lên phát biểu chớ!!- cô
-Mày thì giỏi lí lẽ lắm! Mặc xác tao! Tao muốn đi thì đi! Liên quan gì đến mày!- nó
-Mày đi thế tao chóng mặt!- cô
-Mày thì khác giề!-nó
-......-cô hạn hán lời
Tình hình là 2 cháu nó cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Đứa này cứ đổ lỗi cho đứa kia là đi lắm làm chóng mặt trong khi đó thì cả hai đứa đều đi =.=. Một lúc sau thì thầy hiệu trưởng gọi nó và cô lên phát biểu. Bài phát biểu của bọn nó tuy hơi dài nhưng thành công mĩ mãn. Bỗng ở dưới có tiếng xì xào to nhỏ. Lũ con gái thì lắc tay lắc chân nhau như điên rồi cười ngoác cả miệng ra. Lũ con trai thì che mồm che miệng lại thì thầm to nhỏ. Nó và cô thấy lạ quay sang định hỏi hiệu trưởng thì thấy thầy ấy mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn nó cứ đực mặt ra 1 lúc rồi bỗng có 1 giọng nói kéo bọn nó quay trở về thực tại:
-Welcome to Seoul hing school!
Bọn nó quay ra nơi phát ra tiếng nói thì đập vào mắt là 2 ông anh rể nhà ta đang ngồi vắt chân chữ ngũ, lưng tựa vào tườngnhìn bọn nó nhếch môi cười làm cho lũ con ở phía dưới la hét điên cuồng. Bọn nó nheo mắt lại nhìn bọn hắn. Ông hiệu trưởng chạy đến chỗ bọn hắncung kính chào:
-Xin chào Oh tổng và Park tổng! Được 2 người đến đây chiếu cố thì thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá!!
Hắn và cậu cậu không nói j chỉ nhìn bọn nhếch mép lên cười. CÒn nó và cô thì há hốc mồm. THiếu chút nữa là cả mồm chạm đất " Cái j?? Oh tổng?? Park tổng?? Chuyện j đang xảy ra vậy???"- bọn nó nhìn bọn hắn và có chung 1 suy nghĩ
-Nào nhanh lên đi! Chúng tôi ko có nhiều thời gian đâu!!- cậu nói
Hiệu trưởng nghe xong thì vâng vâng dạ dạ chạy đi kêu m.n chuẩn bị tiết mục của mình. Một lúc sau thì tất cả các tiết mục được trình diễn rất chi là công phu