Buổi tối vui vẻ.
Giờ em đã ngủ say, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, rất là đáng yêu.
Vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, cho nên anh thức dậy, ngồi dưới ánh trăng viết bức thư hồi âm cho em, nói cho em nghe mấy chuyện cũ.
Mẹ anh khi còn chưa hiểu chuyện đã…… yêu đương với ba anh. Nhưng tính tình của ba vốn dĩ hoa tâm, cho dù hôm trước vừa mới thề son sắt với mẹ, sau khi kết hôn nhất định sẽ không phụ bà, thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Năm anh mười tuổi, mẹ phát hiện ba nhiều lần ngoại tình, sau đó cãi nhau với ông mấy bận rồi mang anh rời khỏi nhà. Vụ ly hôn của hai người kiện tụng náo loạn hồi lâu, cho đến khi ba ngoài ý muốn qua đời, vẫn không có kết luận.
Sau khi mẹ mang anh rời đi, rời xa quê nhà đến một trấn nhỏ vùng duyên hải. Anh ở chỗ này cùng mẹ cùng vượt qua quãng thời gian ba năm.
Khi đó, mẹ vẫn thích cười, sáng sớm sẽ mang anh ra bờ biển nghe sóng vỗ, thanh âm sóng biển là kí ức thời thơ ấu của anh.
Hai người bọn anh khi đó nuôi một con chó Labrador, là cụ bà nhà hàng xóm cho. Mỗi ngày nó sẽ đi theo mẹ lên phố mua đồ ăn, đưa anh ra cửa đi học. Nó thích sủa gâu gâu với người qua đường, cũng thích gâu gâu với ánh mặt trời lặn. Nó thường cùng anh chơi đùa trên bãi biển, cũng nhiều lần cùng với một người không biết bơi là anh chơi đùa trong nước, để anh ghé vào trên lưng nó học cách bơi lội.
Nó là vị thần bảo hộ thời thơ ấu của anh.
Sau đó nó theo anh xuất ngoại, ở dị quốc tha hương, anh không muốn nhắc lại mấy năm tháng ở đây.
Sau khi trưởng thành, bởi vì giáo dục ở trấn nhỏ tương đối lạc hậu, anh chuyển lên thành thị học sơ trung.
Anh rất khó thích ứng với hoàn cảnh mới, bởi vậy trở nên trầm mặc ít lời. Đoạn thời gian đó mẹ cũng thường nói anh trở nên hơi tối tăm, từng mang anh đến chỗ bác sĩ tâm lý, sau đó xác định anh không có bệnh, một chút cũng không, anh chỉ là rất mệt.
Có lẽ chiếc vỏ kiên cường này phải đợi người được định sẵn tới đánh vỡ, ba năm ưu phiền cùng đau khổ của anh đại khái là để gặp được em.
Anh đã trải qua ba năm bạo lực học đường, lại lần nữa chuyển trường, rốt cuộc đi tới bên cạnh em. Anh, một con người tối tăm không nói được lời tốt đẹp, cứ như vậy mà gặp được một ánh mặt trời.
Như mặt đất từ từ sụp đổ, hai cực nam bắc va chạm vào nhau, thế giới bắt đầu thay đổi trật tự.
Bởi vì em, thế giới của anh bị quấy rầy phải biến đổi, sa mạc trở nên phồn hoa, biển sâu trải rộng ánh mặt trời, vạn vật một lần nữa sinh trưởng.
Hiện tại, em là vị thần bảo vệ anh, vạn vận đều thuộc quyền khống chế của em.
Thực xin lỗi, mấy thói quen không tốt của anh còn chưa sửa lại được, có một ít việc không biết nên hay không nên chia sẻ với em. Anh không có quá nhiều hồi ức tốt đẹp. Trước năm mười tuổi, cha mẹ đều bận việc công tác, có rất ít thời gian mang anh đi ra ngoài du lịch.
Chỉ nhớ một lần, mùa thu ở vùng ngoại ô thành phố B, mặt trời như ngọn lửa, cha mẹ nắm tay anh đi thật lâu. Anh vẫn nhớ rõ con đường đầy sỏi đá kia, uốn lượn quanh co, phảng phất không có điểm cuối. Nhưng rồi đi lại một lần, thực ra lại vô cùng ngắn, năm trước anh từng dẫn em đi rồi đấy, đi đến điểm cuối rồi mà em còn chưa đã.
Sau đó, cũng chỉ có ba năm này là tốt đẹp. Ngày mai, anh đạp xe đèo em đi qua nhưng nơi anh từng để lại dấu chân nhé.
Sau lại học ở bên ngoài năm năm, lúc mới xuất ngoại cũng không tốt lắm, ngày ngày đêm đêm nhớ đến em, sợ em hận anh không từ mà biệt.
…… Còn lại anh không nhớ rõ lắm.
Nhớ nhất chính là vừa mới tới chỗ đó, anh sống nhờ một hộ gia đình.
Vì tránh né phân tranh gia tộc, anh tạm thời sống nhờ một nhà năm người, người nhà họ rất hòa thuận. Chỉ là anh không quen nói chuyện với người khác, rời đi không thể nói lời từ biệt tốt đẹp với họ, đến nay vẫn là một tiếc nuối.
Mẹ tuy rằng hận ba phản bội, lại cùng thân tín của ba lưu lại tài sản và danh dự cho ông.
Anh chẳng thể lý giải cảm tình của ba mẹ. Ba ở bên ngoài có rất nhiều tình nhân, lại vẫn yêu mẹ sâu đậm; mẹ tuy buồn khổ vì ba ngoại tình và nói dối, lại vẫn không cách nào buông tay. Hai người ra sức đối đầu, lại tra tấn lẫn nhau.
Cho nên khi đó anh thường suy nghĩ, tình yêu là cái gì?
Từ trước anh vẫn cảm thấy, tình yêu là quả táo nơi vườn địa đàng, không thể dễ dàng nhấm nháp, sẽ dễ rơi xuống vực sâu.
Sau rồi, tình yêu của anh chỉ còn lại ba từ.
——— Sở Dược Nhiên.
Em nói em yêu anh sâu đậm, anh là ngọn lửa linh hồn em.
Vậy em chính là cứu rỗi duy nhất của đời anh.
Yêu em ngàn lần vẫn thấy không đủ.
Người yêu của em, Cố Cận Hành.
———
Ngày hôm sau, Cố Cận Hành dẫn Sở Dược Nhiên đi khắp thị trấn phố lớn ngõ nhỏ, nơi này rất nhiều địa phương lưu giữ hồi ức của anh, về sau cũng sẽ có hồi ức của hai người bọn họ.
Từ nay về sau sau, Cố Cận Hành không bao giờ phải đề phòng mỗi khi đối mặt với quá khứ nữa.
Dù cho ở nơi nào, đều có người yêu làm bạn, tựa như miệng vết thương rồi sẽ có ngày khỏi hẳn.
Bọn họ đi từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ ngõ nhỏ ở thị trấn đến bờ biển trải dài. Sở Dược Nhiên ghé vào tấm lưng dày rộng của Cố Cận Hành, thủ thỉ với anh: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh……”
Hoàng hôn kéo chiếc bóng của hai người ra rất dài, rất dài, mãi cho đến chân trời.
Cố Cận Hành quay đầu hôn môi Sở Dược Nhiên, mỉm cười đáp lại: “Anh yêu em.”
~Hết chương 6~