Nó không nói gì lấy từ trong túi ra 1 chiếc thẻ làm bằng vàng. Trên đó còn được đính thêm 5 viên kim cương nhỏ. Đám vệ sĩ nhìn chiếc thẻ của nó mà mặt mày trở nên tái mét. Ai mà không biết trong thế giới ngầm chỉ có 10 người có chiếc thẻ này ( đã 7 nhân vật lộ diện rồi). Vệ sĩ vội vàng mở cửa cho nó trước khi nó cho chiếc cửa yên giấc. Vừa thấy nó, cô và nhỏ Kin đã chạy vội ra ôm nó ( Kin quản lý hầu hết các bar của nó, nó đi đâu Kin đi đó). Kin làm Huyền và Mai tức xì khói
- Cưng coi bọn chị là không khí đó hả - 2 người giả vờ dỗi
- Em làm sao quên quên 2 chị được - Kin vui vẻ
- Vào vấn đề chính đi - Nó lại dội 1 gội nước lạnh vào 3 người
- Bang Demon muốn thách đấu thưa chị. Một số người trong bang ta đang muốn làm loạn - Kin báo cáo
- Thú vị đấy - nó
- Họ nói khi nào bắt đầu - nó
- Thứ 7 tuần này ạ - Kin
- Chuẩn bị sẵn vũ khí đi - Nó
- Vậy là đươc khởi động rồi, tao đang buồn chán quá - Cô và nhỏ đồng thanh
Bọn họ ở lại đó đến hơn 12h rồi cũng về nhà.
------------------
Sáng hôm sau
Đến 6: 30 A.M bọn nó mới có thể lê cái thân xác xuống giường. Ai biểu hôm quá quẩy sung quá làm chi.
Bọn nó sửa soạn rồi lên con Audi đến trường luôn.Hôm nào cũng vậy bọn nó với bọn hắn vừa bước xuống xe là hàng loạt tiếng khen, chê đủ cả vang lên làm nó và hắn lại phải dùng hàn khí của mình để giải tán đám đông.
Đến lớp chúng nó lại gặp 3 ả kia đang ở trong lớp ( 3 ả học cùng lớp với bọn nó). Ả Trúc thấy nó đến liền nói
- Xem con nhỏ nhà nghèo rách rưới đi học kìa ( tg: không biết ai nghèo hơn ai nghen) - ả nhìn bâng khuơ như chứng tỏ mình không ám chỉ ai
Sáng ra đã gặp nhỏ này xem như xui rồi - nó nghĩ thầm
- Tôi nghèo cũng có tự trọng hơn loại người có tiền mà không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Có khi cô mồ côi được bố mẹ cô nhận nuôi cũng nên - nó đáp trả lại bằng lời lẽ rất chi là " tử tế "
- Mày........... - Ả
- Cô không hiểu tiếng người hả, à đúng rồi chó thì làm sao mà hiểu tiếng người được chứ - nó
- Mày hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày - ả
- Tôi sẽ chờ - nó nhếch môi
Ả và 2 đứa bạn của ả hậm hực đi ra khỏi lớp. Chưa bao giờ bọn ả bị quê như vậy. Nó chỉ là 1 con nhỏ nghèo nàn, rách rưới ( quên chưa nói, nó không có nói gì về thân phận của mình nên mọi người tưởng nó nghèo. Thông thường mọi người vào trường đều phải giới thiệu về gia thế của mình nhưng nó thì ngoại lệ). Bọn hắn nhìn nó đáp trả ả thì nghĩ
- Đúng là 1 cô gái thú vị - hắn
Hắn luôn có cảm giác cô gái này không tầm thường. Cô làm cho hắn có cảm giác quen thuộc mà từ khi Băng mất đi hắn chưa từng có. Còn nó khi nhìn hắn nó cũng có cảm giác rất quen thuộc mà không nhớ ra. Mỗi khi muốn nhớ lại quá khứ thì đầu nó như muốn nổ tung vậy. Nó đi ra khỏi lớp và lấy xe phóng đến cánh đồng hoa hướng dương cách đó 5km.
-----------------
2 năm trước
Khi anh nó bị mất tích và nó bị mất trí nhớ về hắn, nó đã rất suy sụp. May nhờ có cô và nhỏ ở bên quan tâm và chăm sóc cho nó nếu không nó cũng không còn là nó của bây giờ. Khi đó đã có 1 người con trai đến và đưa nó ra khỏi quãng thời gian tăm tối đó. Người đó đã từng nói với nó: " dù cho cả thế giới có quay lưng lại với em thì vẫn còn có anh ở bên và dõi theo em ". Người đó đã vì nó mà hy sinh khi thấy nó gặp nguy hiểm. Ngày hôm đó, nó vẫn còn nhớ rõ. Máu, rất nhiều máu, nó thấy 2 viên đạn găm vào ngực anh. Điều cuối cùng nó nhìn thấy ở anh là 1 nụ cười. Nụ cười của anh rất đẹp nhưng nó không giống như mọi ngày mà đó chính là nụ cười cuối cùng của anh. Khi đó, nó cảm thấy mình thật bất lực, ở ngay cạnh anh mà lại không thể giúp gì cho anh.
Nó đã dặn mình phải quên anh đi nhưng nó không thể. Người đã giúp nó thoát khỏi bóng tối thì giờ lại càng làm nó lún sâu hơn. Nó phải làm gì thì mới có thể quên anh và sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác????
Anyonghaseyo ^^
Cảm ơn rất rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình. Chap này hơi nhảm mong mọi người bỏ qua.:))
Ở chap sau mình sẽ giải thích rõ mọi chuyện hơn nhé. < * cúi đầu 90 độ * >