• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc Băng đứng trước cửa cung điện, ánh mắt chợt loé lên hàn ý, lạnh bức người rồi nhanh chóng biến mất. Một công công dáng người ẻo lả cầm phất trần đứng đó đợi sẵn, nhìn thấy nàng liền bày ra gương mặt đầy khinh bỉ.

"Công chúa Nữ hoàng cho gọi người, công chúa mau đi theo nô tài."

"An công công dẫn đường, Băng nhi muốn đi tố cáo mẫu hoàng, hoàng tỷ bắt nạt Băng nhi, đánh Băng nhi thật đau." Ngọc Băng mang vẻ mặt uất ức lôi kéo An công công đi vào trong.

Nhưng hắn lại rút tay ra, ghét bỏ hừ lạnh như đụng phải nàng sẽ làm bẩn hắn. Bỏ đi trước vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Hừ, đồ ngu ngốc chết đến nơi còn không biết, Nữ hoàng sẽ vì đồ ngốc như ngươi mà trách tội hoàng nữ sao??" An công công rủa thầm lại không biết người hắn cho là ngu ngốc phía sao đang nở nụ cười lạnh lẽo nào còn dáng vẻ nữ hài bị bắt nạt, có chút nào là ngu ngốc như hắn nói??

Ngọc Băng đi theo An công công đi vòng qua nhiều hành lang gấp khúc trạm trổ nguy nga lộng lẫy. Không ngờ tới cung điện ở đây còn xa hoa hơn mấy lần trên ti vi. Các vua chúa thật biết hưởng thụ a....

An công công đưa Ngọc Băng đi vào Niệm Tâm điện, đây cũng là nơi nghĩ ngơi của Nữ hoàng bắt nàng đứng ở ngoài đợi còn hắn thì đi vào thông báo, một khắc sau lại trở ra.

"Công chúa, Nữ hoàng cho gọi"

"Ừ, mẫu hoàng Băng nhi đến thăm người đây, mẫu hoàng.." Vừa nghe thông báo xong Ngọc Băng đã xông thẳng vào trong điện.

Trong chính điện một nữ nhân tầm trên 30 tuổi, xinh đẹp tà mị, phong tình vạn chủng ngồi trên nhuyễn tháp, gương mặt quyến rũ được bảo dưỡng tốt lắm, trắng nõn không nhìn thấy nếp nhăn, đôi mắt xễch sắc bén nhìn nàng, mang theo vẻ không vui.

"Vô lễ, Thất công chúa nhìn thấy Nữ hoàng mà không hành lễ?" Ngồi bên dưới Nữ hoàng là Lâm phi (khụ Băng xưng hô đúng không vậy? Mọi người cho Băng ý kiến?) một phu thị đang được nữ hoàng rất sủng ái tức giận quát nàng.

"Băng nhi tham kiến mẫu hoàng, Lâm phi. Mẫu hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Lâm phi vạn phúc kim an"

"Đứng lên đi." Nữ hoàng Phượng Ảnh trầm giọng lên tiếng

"Tạ ơn mẫu hoàng" Ngọc Băng đứng lên cười ngây ngốc nhìn hai người ngồi trong điện. Chỉ thấy nữ hoàng lạnh lùng ngồi đó, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm đế vương. Còn Lâm phi là một thiếu niên 19, 20 tuổi dáng người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt khả ái xinh đẹp, đang trợn mắt trừng nàng.

A. Cái này có được gọi là trâu già hám gặm cỏ non không?

Lúc Ngọc Băng đánh giá bọn họ, Nữ hoàng cũng đang nhìn nàng chằm chằm.

Không nghĩ tới lúc bé nó rất xinh đẹp, nhưng khi lớn lên lại chỉ thanh tú bình thường, đã ba năm không xem nó đã khác như vậy rồi. Nhưng nhìn lại vẫn có nét giống chàng dù chỉ rất nhỏ nhưng bà vẫn nhìn ra được.

"Nghe nói ngươi yêu thích phu thị của thái nữ nên bị nàng đánh trọng thương?" Giọng nói lành lạnh của nữ hoàng vang lên rất nhẹ nhàng nhưng lại gây ra cho người khác áp lực vô hình.

"Dạ, mẫu hoàng người phải làm chủ cho nhi thần, hoàng tỷ đánh Băng nhi rất đau a." Đứng trước uy áp Nữ hoàng tạo ra Ngọc Băng xem như không thấy.

Đùa, với sát thủ như nàng chưa người chưa gặp qua nếu muốn so uy áp nàng còn mạnh hơn bà ta nhiều chỉ là nàng đang giả ngốc nga, người ngốc làm sao biết những điều này đâu? Cho dù bà ta có thả uy áp mạnh hơn nữa thì với người ngốc cũng vô tác dụng.

"Hồ nháo, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã ham mê nam sắc như vậy cả phu thị của hoàng tỷ cũng muốn nhúng chàm sao?"

"Oa oa...sao mẫu hoàng lại la con, cả người cũng bắt nạt Băng nhi sao ô ô ô ô" Nước mắt tích tụ trong mắt nói rơi là rơi đầy mặt, Ngọc Băng cũng không ngờ mình diễn trò hay đến vậy còn có thể khóc đến hoa lê đẫm mưa.

"Im lặng. Trẫm đem ngươi vào đây không phải để ngươi làm loạn, nếu ngươi đã không an phận như vậy thì trẫm sẽ phạt ngươi cấm túc trong phủ công chúa ba năm không được ra ngoài. Ngươi tốt nhất an phận chép kinh Phật cho trẫm nếu còn đi khắp nơi gây chuyện đừng trách trẫm không khách khí. Trở về đi." Nữ hoàng vẻ mặt chán ghét nói, nếu không phải nó còn giá trị lợi dụng nàng thật sự muốn bóp chết nó.

"Ô ô ô.. Băng nhi chán ghét mọi người ai cũng bắt nạt ta.." Nói rồi Ngọc Băng bỏ chạy ra ngoài. Thật khổ cho nàng tốn nhiều nước mắt như vậy....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK