'' Huhu, hôn lễ biến thành trò cười rồi. Sau này con phải đối mặt với bạn bè thế nào đây. Bọn họ sẽ đem con ra giễu cợt mất''
Thấy con gái khóc nức nở, bà ta đau lòng lao đến đá cô vài cái
'' Đúng là vô tích sự''
'' Đừng có tạo ra vết thương, nếu Tống Tư Duệ mà thấy được thì...'' - Cố Nham nghi ngại, ông ta không muốn phải gánh hậu quả gì đó đâu
Ngược lại với thái độ lo sợ của chồng, Anh Túc để lộ ra gương mặt chán ghét cực độ. Bà ra nghe xong còn ra sức nhiều hơn. Dù sao cũng đã cho người canh gác bên ngoài, chẳng cần phải sợ đông sợ tây
'' Lo gì chứ? Chú rể vắng mặt, hôn lễ trở thành trò cười. Cũng đã giúp chúng ta phần nào biết rõ thái độ của nhà họ Tống rồi. Ông nghĩ tên đó sẽ vì cái thứ này mà ra mặt làm khó chúng ta sao?''
'' Cái thứ như mày lại dám làm cho chị gái tao đau lòng, chết đi'' - Cố Minh Hiên xông đến, dùng thân hình to gần gấp đôi mà giẫm đạp cô không thương tiếc
Cố Nham lúc này mới lộ ra vẻ ghét bỏ. Lão ta biết Tống Tư Duệ sẽ không bao giờ chạm vào đứa con hoang này, nhưng không ngờ hắn lại sử dụng chiêu thức nham hiểm như thế
Vốn định dựa hơi thông gia của nhà họ Tống để tạo dựng thêm vài mối quan hệ, ai mà ngờ lại trở thành trò cười cho cả thiên hạ
Không ăn được thịt dê còn hôi cả người
Con mẹ nó chứ
Bao nhiêu oán giận, cứ thế liền trút lên người cô
Cố Giai Lệ chỉ biết nằm yên chịu trận
Rõ ràng là do Tống Tư Duệ khiến mọi chuyện trở nên thế này, sao lại để cho cô gánh chịu toàn bộ trách nhiệm?
Sau khi bọn họ đã hả hê, cô đứng lên chỉnh sửa váy áo. Cố Minh Châu ghét bỏ
'' Lau cho sạch gương mặt tởm lợm của mày. Đừng để người khác nhìn thấy rồi lại nói bọn tao bắt nạt mày''
Cố Giai Lệ nghe theo, lau nước mắt và dặm thêm ít phấn che đi đôi mắt sưng vù cùng gương mặt tiều tụy. Sau đó cùng 'gia đình' đi ra ngoài
Cố Nham không quên dặn dò
'' Sau này đến Tống gia rồi, thì đừng có ăn nói lung tung''
Anh Túc nói thêm . ngôn tình hay
'' Sau này mày cứ ngoan ngoãn ở đó, không cần phải trở về nhà. Tránh để chúng tao thêm chướng mắt''
Cố Giai Lệ im lặng, cô đã làm gì khiến cho họ chán ghét cô đến thế?
Rõ ràng cô chỉ là nạn nhân trong cuộc vui của cha mẹ mình mà thôi. Cô chưa từng gây hại cho bất cứ ai, dù không thích cô thế nào đi chăng nữa... thì họ có cần phải chà đạp cô thế này hay không?
Những lời tận sâu trong đáy lòng này cô chẳng dám thốt lên đâu. Sau bao nhiêu trận đòn roi thì làm gì có ai đủ can đảm mà chống lại?
Quan khách đã về gần hết, cha mẹ và anh chị trong nhà thân thiết đưa cô ra ngoài xe. Trong lòng Cố Giai Lệ hoàn toàn hiểu, họ chẳng qua chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người mà thôi
Châu Vỹ ngồi trên chiếc xe Benz đen tuyền đợi cô tạm biệt với gia đình của mình. Trước khi họ cùng nhau trở về Tống gia, bà còn cố gắng đảm bảo rằng sẽ không để cho cô phải chịu bất cứ khổ sở nào
Nhà họ Cố chỉ cười cười, có lẽ họ nghĩ bà chỉ đang muốn giữ lại chút thể diện. Và nguyên nhân chính là vì bọn họ căn bản không quan tâm đến đứa con gái là cô
Cố Giai Lệ cúi đầu không dám nhìn ai. Cô biết sau khi đến làm dâu, có lẽ cuộc sống của mình sẽ còn khổ sở hơn. Cô không dám chạy trốn, cũng không dám phản kháng
Cô biết mình hèn nhát lắm, nhưng cô sợ bị đánh mắng. Càng sợ phải bị nhốt trong căn phòng tối om với 4 bức tường lạnh lẽo
Trên chiếc xe sang trọng, Châu Vỹ ngồi đối diện nhìn con dâu mình đang co ro trong bộ váy trắng tinh lộng lẫy. Tay cô nắm chặt vào nhau, móng tay bấu vào da thịt, gương mặt lộ rõ sự bất an và nỗi sợ hãi. Bà có chút thương cảm
'' Không có ai làm khó cho con chứ?''
'' Ư...'' - Cố Giai Lệ giật thót, trong vô thức cô cúi thấp người cắn cắn môi
Mình nên trả lời thế nào đây? Chắc là đang thăm dò... không không, bà ấy không cần thiết phải làm thế. Chắc là đang muốn nhắc nhở mình, dù có bị ai gây khó dễ cũng phải im lặng mà sống
Nghĩ như thế, cô liền lắc đầu