• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Main's P.O.V

Mới sáng sớm, đã bị Takemichi gọi dậy để đi làm nhiệm vụ. Trời ơi, chán chớt đi được ý.

Takemichi bày kế hoạch rằng:

Kế hoạch A: Hỏi thẳng

Trời ơi, thế lộ liễu quá. Draken thể nào cũng từ chối cho coi, Takemichi vẫn nhất quyết thực hiện kế hoạch A.

Kế hoạch B: Bám đuôi

Bám đuôi, theo dõi Draken và Mikey sao? Thiệt tình, lỡ đâu họ phát hiện thì sao trời. Những người như họ có thể phát hiện ra một cách rất nhạy bén. Takemichi bảo chúng ta chỉ cần cải trang thôi thế nhưng mà Takemichi đeo mỗi cái kính có gọi là cải trang không trời...

___________. ____________. ___________.

Hiện tại đang thực hiện kế hoạch B và như đã đoán trước được rằng Draken từ chối rồi.

Draken và Mikey đang chờ ăn trưa tại nhà hàng này. Thì đột nhiên Mikey làm loạn lên, linh cảm cho tôi biết rằng Mikey đang làm loạn vì một chuyện khá trẻ con nên tôi làm lơ luôn. Takemichi chú ý lắng nghe rồi thất vọng nói thầm với tôi là Mikey trách móc phục vụ rằng tại sao xuất của anh ấy không có cờ. Thì tui biết thừa rồi còn giề nên chả bận tâm. Ăn xong, Draken lại hét lên, Take lại quay lại và Mikey đã lăn ra ngủ.

"Thiệt tình, đến khi nào cậu mới chịu bỏ cái tính đấy đây. Cứ ăn xong là lăn ra ngủ."-Draken

"Zzzzzz..."-Mikey

Sau đó thì Draken đã cõng Mikey ra ngoài. Takemichi lại đi theo và kéo tui theo, không kéo thì tôi cũng nằm ỳ ở đấy hoặc lết xác theo. Họ đang đi đến bệnh viện.

"Mikey, dậy đi. Chúng ta đến nói rồi!"-Draken

"Oh?"-Mikey

"Chúng ta đi thăm người bệnh."-Draken

Nói là đi thăm người bệnh, họ đến bệnh viện nhưng chỉ đứng bên ngoài nhìn vô mà thôi. Người nhà bệnh nhận, bố mẹ cô ấy đã bước tới và bắt đầu trách móc. Mikey thì khá ngang bướng và nghĩ rằng cậu không phải xin lỗi. Còn Draken cậu ta đã bắt Mikey phải cúi đầu xin lỗi, họ chỉ đứng đấy cúi đầu mà không nói gì cả. Ba mẹ cô ấy đã rời đi và nói rằng đừng để họ nhìn thấy một lần nào nữa.

___________. ____________. ___________.

No one's P.O.V

Ba mẹ cô ấy rời đi khuất tầm mắt Take, Sara ngồi bệt xuống đất bên cạnh Take đang đứng. Cô khá trầm tư và có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"Chúng ta sẽ xử lý Mobius. Chuyện của chúng ta, ta sẽ tự giải quyết! Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng. Không được để kẻ khác làm tổn hại họ. Không được làm họ và gia đình họ khóc."-Draken

'Thế mà chẳng làm gì Takemichi cũng khóc :/'-Sara

"Mang một trái tim biết nghĩ cho người khác thì dù có cúi đầu cũng không sao cả"-Draken

'Ken-chin thật tốt bụng'-Take

"...."-Sara

"...xin lỗi, Kenchin. Tao.... Rất vui khi có Kenchin ở bên cạnh"-Mikey

Họ rời đi để lại Take và Sara đằng sau.

"Giờ tớ đã hiểu ra được một chút vì sao sau khi Draken chết, Mikey lại thay đổi và tại sao Touman hiện tại lại trở nên ác cảm như vậy..."-Take

"Mới một chút cho gần nửa ngày sao, cậu kém quá đó"-Sara chán chửa nhìn Take

"Ơ kìa!! Đang nghiêm túc mà Sara-chan!!"-Take

"Tớ cũng đang nghiêm túc mà, người như cậu vừa hét ầm ĩ trong bệnh viện mới là người mất nghiêm túc đấy!!"-Sara bắt đầu đứng dậy

"....nhưng mà cậu ch-..."-Take

"It's the fact!"-Sara quay qua nhìn Take

Khoảng không chìm vào im lặng, Sara nhìn lại về phía trước, mới bắt đầu nói.

"Draken là trái tim của Mikey... Bù đắp cho Mikey những thứ cậu ấy thiếu..."-Sara

"..... Đúng vậy ha! Đi tiếp thôi!"-Take

Nói xong Take lại xách áo Sara kéo cô chuẩn bị chạy đi, thì cô lại lỏng chân muốn ngồi bệt xuống đất.

"Thôi nào đứng lên đi, cậu lười quá vậy?"-Take

"Làm ở nhà đã đủ mệt mỏi, cậu xách tớ ra ngoài đừng từ sáng sớm đã làm tớ mệt mỏi lắm rồi."-Sara

Takemichi thở dài, cõng Sara dậy làm cô bất vãi cả ngờ. Đúng lúc đấy cô lại thắc mắc là

'Ủa mình nhẹ đến vậy hả?'-Sara

Rất nhẹ là đằng khác, Take xách cô lên lưng như xách đồ nhẹ vậy. Đã thế lại còn chạy theo Draken và Mikey được nữa làm cô lag hơn. Mitsuya vừa chạy xe đến thì Mikey đã hỏi.

"Ne ne Mitsuya, Sarachin đâu rồi?"-Mikey

Sara giật mình.

'Ủa sao hỏi mỗi Sara vậy??'-Take

"Sao mà tao biết được, hôm nay là ngày nghỉ chắc Sara đang ở nhà hoặc đi mua gì đấy, mà sao mày lại hỏi tao??"-Mitsuya

"Ò định rủ Sara đi chơi mà thôi. Tao hỏi mày tại hôm trước mày trở Sarachin về còn giềy."-Mikey

Rồi Mikey với Mitsuya đi về còn Draken về nhà theo hướng cậu ta. Trước khi về cậu ta quay qua hướng của Takemichi nhưng may là hai đứa đã núp sau cột rồi. Trong lúc đi về, Sara quay lại hỏi Take.

"Nè Tắc kè mì chiên, bộ tớ nhẹ lắm hả? Mà cậu cõng tớ như vậy không sợ Hina hiểu nhầm gì sao?"-Sara

"À đúng là cậu nhẹ thật, cũng không sợ Hina hiểu nhầm đâu. Lúc trước ý, cậu cũng có hay đi đánh nhau mà cậu xung quá. Cậu ngất hay là nhưng lúc Cậu đang giảng bài cho tớ và Hina mà cậu đuối vì việc nhà cậu cũng lăn ra ngủ luôn. Tớ luôn là người phải cõng cậu về mà, Hina cũng không thấy lạ nữa nên chẳng sợ hiểu nhầm gì."-Take

"Ể, thảm nào nhiều khi tớ cứ thấy mình ở đâu, sáng hôm sau dậy lại thấy mình ở nhà. Dù sao thì cảm ơn cậu nha Takemichi"-Sara

"Có gì đâu mà."-Take

___________. ____________. ___________.

Và đó là những gì trong hành trình  Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.

Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !

Chap 7: Tương lai thay đổi!?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK