Hiện tại là mùa hè nên rất nóng, đã chạng vạng rồi nhưng vẫn chưa tắt nắng hẳn. Cái khí nóng cứ phà vào người làm người ta rất khó chịu, từ trường quay đi ra bãi đỗ xe chỉ vài phút mà sau lưng cô đã thấm mồ hôi rồi
Nóng quá nóng!
Thiên Ngạo biết ý thì liền buông tay ra, anh nói với cô
“ Tống tiểu thư! Tôi là Chu Thiên Ngạo!” Một câu giới thiệu cũng đủ khiến thanh Mẫn giật bắn cả mình
Chu Thiên Ngạo, chính là cái tiểu hỗn đãn hồi nhỏ hay đi với mình ăn hiếp mấy đứa khác đấy à!
Không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này. Khi anh nói tên ra cô lại nghĩ ngay đến chuyện hồi nhỏ cả hai lớn chung cùng nhau, cô là thanh mai, anh là trúc mã
Tống gia và Chu gia là 2 gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc. Phu nhân hai nhà rất hay qua lại với nhau vì lúc trước họ là bạn thân. Chu phu nhân có thai trước Tống phu nhân 5 năm, sau khi hai đứa trẻ ra đời bọn họ liền đính hôn sẵn cho hai tụi nó.
Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, có thể nói bọn họ chính là thanh mai trúc mã
Chu Thiên Ngạo và Tống Thanh Mẫn tính khí hai người rất hợp nhau, hồi nhỏ chuyên rủ nhau đi ăn hiếp con nhà người ta. Nói ăn hiếp người ta thì không đúng, chẳng qua những kẻ đó rất chướng tai gai mắt thường xuyên gây lộn với bọn họ.
Tính khí lúc đó của Thiên Ngạo rất trầm lặng, rất ít giao tiếp, từ khi chúng nó chọc phá Thanh Mẫn. Anh dần trở nên điên cuồng. Nhớ lại cái lần mà đám con nhà giàu lớn hơn Thiên Ngạo tận 5 tuổi, lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi
Lúc đó, Tống gia mở tiệc sinh nhật cho cô. Khách khứa đến rất đông, bọn họ còn tặng quà cho cô nữa
Thanh Mẫn tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng lại có nét đẹp hơn người, đám công tử nhà giàu thấy vậy thì trêu chọc cô, hay đùa bỡn cô. Thiên Ngạo lại là người có tính chiếm hữu cao level max, anh thấy vậy thì chạy tới đá văng tụi kia ra xa, sau đó đấm cho mỗi thằng vài cái.
Thanh Mẫn cô cũng đâu chịu yên, cô cởi phăng đôi giày mình đang mang ra gõ mạnh lên đầu chúng nó. Tuy không thương tổn gì nhiều nhưng có thể khiến bọn chúng đau!!
Từ khi sự kiện đó xảy ra thì chẳng ai dám động và không muốn động vào 2 tiểu tổ tông nhà họ Chu và nhà họ Tống nữa.
Khi lớn lên cả hai cũng ít gặp nhau hơn. Cô tiến vào ngành giải trí, còn anh đi du học rồi tiếp quản tập đoàn
Thấy cô cứ đứng mãi như người vô hồn, Chu Thiên Ngạo kêu tên cô mãi nên kéo cô về thực tại
Anh nói:” Tôi đi lấy xe, em đứng đây đợi hay đi cùng?”
“ Tôi ở đây đợi anh cũng được!” Cô đáp
Không nhiều lời anh liền đi ra bãi đậu xe lấy xe, anh chở cô đến nhà hàng cao cấp, nổi tiếng nhất thành S - Romantic
Chu phu nhân và Tống phu nhân đã ngồi ở phòng bao đợi hai người đến, lúc bọn họ đến thì nghe cả hai người đang thảo luận về thời trang quần áo
Phụ nữ mà, họ thường không có chuyện gì làm nên đều hay nói chuyện về mỹ phẫm, trang sức hay quần áo,... nhưng Thanh Mẫn lại không hề quan tâm đến chuyện này
Nếu hỏi cô thứ mà cô quan tâm nhất thì chắc chỉ có... Đồ ăn
Đồ ăn mới chính là tâm phúc của cô!!!
Trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười, Chu phu nhân hỏi cô
“ Mẫn Mẫn à! Dạo này con ăn kiêng đấy à!”
Thanh Mẫn đang thưởng thức món kem socola nghe Chu phu nhân hỏi thì ngẩng đầu lên đáp lại
“ Không có ạ, con ăn rất thoải mái! Con thấy như vầy là được rồi, đầy đủ”
Chu Thiên Ngạo vừa nghe hai chữ “đầy đủ” thì phụt luôn cả miếng dưa hấu ra ngoài, anh nhanh tay lấy khăn giấy ăn che miệng mình lại. Thanh Mẫn ngồi kế bên anh không nhịn được mà liếc anh một cái. Muốn gì đây, ý là chê bà đây điện nước không đầy đủ à.
Cô nhìn sang Thiên Ngạo đang dùng giấy ăn chùi miệng, trong mắt có chứa tia tức giận. Hai vị phu nhân thấy vậy thì chỉ ngồi im không nói gì, trong đầu bọn họ chỉ hiện ra một câu: Xảy ra chuyện lớn rồi. Tống phu nhân và Chu phu nhân trao đổi ánh mắt cho nhau
Chu phu nhân: Tôi nghĩ Thanh Mẫn nhà bà sẽ đì chết con trai của tôi
Tống phu nhân: Đương nhiên rồi, Thanh Mẫn nhà tôi là ai chứ! Chẳng phải hồi nhỏ hai đứa nó đánh nhau đều là Thanh Mẫn thắng hết sao!
Vẻ mặt tự đắc của Tống phu nhân không nhịn nổi mà nghênh lên, trong lòng thầm cổ vũ cho con gái
Mẫn Mẫn thông minh, mau đì chết Tiểu Ngạo cho mẹ!
“ Có ý gì?” Cô hỏi
Anh sờ sờ mũi sau đó đáp:” Chẳng có gì”
“ Ý anh là nói tôi điện nước không đầy đủ chứ gì, có cần tôi đem ra đập chết anh luôn không?”
Tống Thanh Mẫn nhìn Chu Thiên Ngạo lạnh lùng đáp, hơi lạnh từ người cô lại làm cho Chu Thiên Ngạo - tên hỗn đản biết sợ. Cô chính là người đầu tiên làm cho hắn biết “sợ” là cảm giác như thế nào
Chu phu nhân và Tống phu nhân ngồi đối diện chỉ biết há hốc mồm. Con gái bà thường ngày hiền lành lắm mà ai dè đâu... con bé nó “dữ” quá!!!
Con dâu à! Chỉ có mỗi con mới trị được cái thằng hư đốn này, tiếp đi con gái
Chu Thiên Ngạo nhìn cô sau đó đưa tay sờ sờ mũi rồi nhìn về phía mẹ mình. Anh đọc được ý nghĩ của mẹ mình: Tự mình xử lí, mẹ không quản!
Bà nhìn con trai một lát sau đó quay sang nói chuyện với Tống phu nhân
Chu Thiên Ngạo ho một cái sau đó nhìn Thanh Mẫn rồi nói
“ Thanh Mẫn tiểu thư, có phải hơi đường đột rồi không... chúng ta chỉ mới gặp mặt..”
“ Này, chơi với nhau từ nhỏ mà gọi là lần đầu gặp mặt à! Hay là ở nước ngoài có nhiều người xinh đẹp hơn tôi nên anh quên béng mất người bạn chí cốt cùng anh đi gây họa đây rồi phải không?’’
“ Không có”
“ Vậy tốt”
Sau khi dùng cơm xong cả 4 người đều ra ngoài, Chu Thiên Ngạo ra trước nên đụng phải một cô gái
“ A..” Cô gái kia kêu lên sau đó ngẩng đầu lên nhìn
Là người quen nha!
Chu phu nhân thấy cô gái này thì kêu lên
“ Khả Đông Vy, cháu về nước lúc nào vậy?”