-"Cậu là ai?"- Khả Yên mở cửa phòng, nghi hoặc nhìn Tuệ Vi áo sơ-mi, quần Jean, mặt mày hồ hởi nhìn mình
-"Mình là Tuệ Vi."- Tuệ Vi cười rực rỡ làm Khả Yên có chút chói mắt ngơ ngẩn
-"Cậu có phải là đối thủ của tôi không? Đến tìm tôi làm gì?"
Tuệ Vi vẫn giữ nét cười thân thiện trên môi, không nhanh không chậm mà giải thích:
-"Mình đúng là đối thủ của cậu nhưng mà chẳng phải cuộc thi vẫn chưa bắt đầu sao? Chúng ta cùng nhau kết bạn có được không?"
Khả Yên khó chịu định từ chối nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt khó coi hẳn nhưng vẫn gật nhẹ đầu:
-"Được, nhưng với một điều kiện."
-"Hả? Đi chơi cũng cần điều kiện?"- Tuệ Vi ngạc nhiên cùng khó xử, ai nha, đừng làm khó cô nha mỹ nhân~
-"Đúng vậy, tôi nghe nói cậu và Hàn thiếu gia rất là thân thiết...."
Khả Yên ngoài mặt bình thản nói nhưng nếu nghe kĩ sẽ cảm thấy từng lời từng chữ cô ta nói ra đều rất nặng nề
-"Thân thiết sao? Là ai nói vậy thế? Mình và Nhược Hy chỉ là quen sơ sơ thôi."- Tuệ Vi khó xử gãi đầu
-"Nhược Hy?!"- Khả yên giật mình lên tiếng, từ lúc nào mà Hàn thiếu gia lạnh lùng xa cách lại để cho một nữ nhân gọi thân mật như vậy được? Trừ phi...
Nghĩ đến nửa chừng, Khả Yên sắc mặt càng thêm kém nhưng tự ép mình không nên suy nghĩ lung tung, lấy lại giọng nói bình thản:
-"Tôi muốn cậu mời anh ấy đi chơi cùng chúng ta."
Tuệ Vi hơi sững người một chút, mời Nhược Hy đi chơi sao? Cái này trước giờ cô chưa từng nghĩ đến, anh ấy rất bận nha, mà cô thì không muốn làm phiền chút nào.
-"Mình sợ anh ấy không đồng ý..."- Tuệ Vi cười khổ nói với Khả Yên
-"Chưa thử làm sao biết được!"- Khả Yên ngắt lời Tuệ Vi, ả muốn thử xem rốt cuộc những lời Vĩ Cường nói là thật hay giả
Vĩ Cường và Khả Yên là bạn "thanh mai trúc mã", vô cùng thân thiết. Bất quá cả hai chỉ coi nhau là bạn mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ tiến xa hơn. Huống hồ Khả Yên đã có người trong lòng, chỉ một lần vô tình gặp Hàn Nhược Hy trong khu mua sắm, Khả Yên đã xác định anh là người ả muốn nắm lấy nhất. Ông trời không biết là vô tình hay cố ý mà lại sắp xếp cho Vĩ Cường trở thành thuộc hạ thân cận cho Nhược Hy, cho nên nhất cử nhất động của Hàn Nhược Hy ả đều thông qua Vĩ Cường mà nắm rõ trong lòng bàn tay. Mấy hôm nay, Vĩ Cường nói rằng Nhược Hy đã rung động với một cô gái tên Tuệ Vi làm cho Khả Yên rất khó chịu, ả có gì không tốt? Xét về gia thế hơn hẳn Tuệ Vi, nhan sắc thì Tuệ Vi "miễn cưỡng" nhỉnh hơn ả một chút, nhưng là không biết có tài giỏi cơ trí được như ả không?
Cho nên, nhân cơ hội này, làm cho Nhược Hy "sáng mắt" ra...Để xem, ai mới là lựa chọn tốt nhất.
Trong khi Tuệ Vi đi tìm Nhược Hy thì Khả Hân bận rộn trong dòng suy nghĩ, khóe môi tính kế nhếch lên, hoàn toàn trái ngược với bộ mặt nhu thuận, hiền thục bên ngoài. Ả nhanh chóng trang điểm là lượt, khiến cho mình càng thêm phần gợi cảm, xinh đẹp.
CLB Báo chí...
Nhược Hy gần như không tin vào tai mình, cô như thế nào lại rủ anh đi chơi vậy? Bên trong mặc dù khủng bố dao động nhưng là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài mà tiếp cô:
-"Sao vậy? Đột nhiên lại muốn cùng anh đi chơi?"
-"Vâng, đúng vậy, nhưng nếu anh bận thì thôi..."
Tuệ Vi ngập ngừng nói, đầu cúi gằm xuống đất, che đi ánh mắt bối rối, sợ hãi của mình
-"Không bận, em đến rất đúng lúc, vừa hay anh đang định giải lao chút."- Nhược Hy vội vàng đáp, khiến cho Vĩ Cường đầu đầy hắc tuyến, thiếu gia nha, rõ ràng đang bù đầu bận bịu nha~ Đoạn, khe khẽ lắc đầu, công phu nói dối thật thâm hậu...
Nhược Hy đang rất vui vẻ vì đột nhiên người trong lòng đến tìm thì sự xuất hiện của Khả Yên khiến cho anh rất nhanh khó chịu. Để diễn tả tâm trạng của Nhược Hy lúc này, chỉ gói gọn trong vài từ: "rơi từ thiên đàng xuống địa ngục"
Vốn tưởng rằng chỉ có anh và cô, không ngờ lại đột nhiên nhảy ra kẻ thứ ba: Khả Yên, Haizzz, thật nhức đầu, biết vậy ở lại làm việc tiếp cho xong. Ngược lại với tâm trạng "mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều" của anh, Khả Yên rất ư là hào hứng cùng vui vẻ, không ngừng đỏ mặt e thẹn, liếc mắt đưa tình với Nhược Hy, làm cho anh nổi hết mấy tầng da gà da vịt....Chỉ có nữ chính đáng yêu của chúng ta là rất vui tươi hồn nhiên, không để tâm thế sự mà liên tục chạy nhảy tung tăng như một tiểu hài tử lần đầu ra ngoài.