Từ khi nào anh biến thành ngông cuồng như vậy chứ?
" Ngồi xuống ăn sáng đi, rồi lên phòng " Anh vẫn thản nhiên.
" Anh..."
Hàn Kiến Phong bỗng đưa điện thoại lên, rồi nói:" Em cãi nữa...một cú điện thoại sẽ không còn ai trong cô nhi viện "
"..."
Cô cắn môi dưới, ngồi xuống nhìn anh.
" Đừng có nhìn anh, ăn đi " Anh nói thêm.
Nhã Quyển tức giận đến không nói nên lời nữa, cô biết rõ anh...một khi đã nói thì sẽ làm được!
Cô không muốn cô nhi viện không còn ai...dưới tay chồng mình đâu.
Ăn sáng xong cô đành ngoan ngoãn về phòng, Hàn Kiến Phong tranh thủ vội khóa trái cửa.
Cô tức giận đập cửa lớn:" Anh ý gì đây? Muốn nhốt tôi sao? "
" Anh không muốn em rời đi..." Anh bên ngoài nói.
" Hàn Kiến Phong...anh vừa phải thôi " Cô quát lớn, tay vẫn đập cửa.
" Tối anh về với em " Hàn Kiến Phong quay đi, để cô một mình trong căn phòng đó.
Xuống dưới nhà, anh nhìn quản gia.
" Thiếu gia...làm như vậy thiếu phu nhân..." Quản gia lên tiếng.
" Cháu biết, nhưng hôm nay cháu phải làm rõ vài việc, không thể để cô ấy đi " Anh thở dài.
" Xem chừng cô ấy giúp cháu, cho người đứng bên dưới cửa sổ, cô ấy có thể trèo xuống đó " Anh nói thêm, rồi khoác áo vest rời khỏi.
Quản gia nhìn cả hai mà đau lòng thay, hai người này...đến khi nào mới như trước đây?
Trên phòng, cô ngồi một góc dưới sàn, nước mắt đã rơi xuống.
" Hàn Kiến Phong..em ghét anh, anh là đồ quá đáng "
Tính ham muốn của anh...vẫn không thay đổi!