Bùm một tiếng tiếng Tô Vân Hàn nhảy xuống cái hồ bên cạnh tắm rửa sạch sẽ còn Phong vẫn cứ ngủ.
7h sáng Tô Vân Hàn bơi lội xong đã câu được một xô cá thì tiểu Phong vẫn ngủ
Gãi gãi - Zzzz
7h 30 Tô Vân Hàn sử lý cá xong nhóm lửa để nướng cá và tiểu Phong vẫn ngủ như chết.
- gì khói quá vậy?. "Nhăn mày ngủ tiếp "
8h mùi cá nướng thoang thoảng bay vào trong lều.
Ọt... ọt.
- mùi gì thơm dữ vậy? Từ từ mấy giờ rồi aaaa. Cái gì 8h?.
Chui tọt vào không gian tắm rửa thay quần áo lại lắc mình ra ngoài nhìn Tô Vân Hàn đang nướng cá cậu mở lêyf chui ra.
- Hàn ca ca sao không gọi đệ dậy?
- ta thấy đệ mệt mỏi buồn ngủ quá cho nên không muốn gọi.
- thôi ngồi xuống ăn cá đi rồi đi kiếm hồn hoàn cho đệ ha.
Tiểu Phong chưa kịp nói gì thì Tô Vân Hàn đã kéo cậu ngồi xuống ăn cá nướng. Phải công nhận cá của đấu la đại lục đúng là vừa mềm vừa ngọt nếu nấu canh chắc ngon lắm.
Ăn xong thu dọn lều trại hai người tiếp tục lên đường trời chuẩn bị vào thu ánh sáng mặt trời vẫn rất chói chang bị mấy tán cây che lại tạo thành các hình lưới dưới mặt đất nhìn rất là đẹp đẽ.
Một tiếng gào của một con thú phá tan sự bình yên đó chim tróc từ các tán cây bay vút đi một lượng hồn thú từ mười đến trăm năm thậm chí ngàn năm trốn chạy.
- ca có chuyện gì mà chúng nó sợ vậy?
- không biết chắc có hồn thú cao cấp hơn đang tức giận. Chúng ta leo lên đại thụ kia xem tình hình thế nào đã.
Nhân lúc chưa có hồn thú lao vào chỗ hai người đứng Tô Vân Hàn kéo cậu leo lên một cái cây chờ đợi tiểu Phong lấy điện thoại quay lại clip mặc dù đéo thể đăng lên mạng được nhưng vẫn chào mọi người. Giọng cậu đã hạ xuống mức nói thì thào
- xin chào mọi người mình đang ở Tinh đấu xâm lâm vừa nãy có một con hồn thú tức giận không biết nó là con gì nhưng chắc nó đang tiến về đây hãy cùng xem nó là con gì nhé!!
Một lúc sau một cái bóng lớn xuất hiện dưới tán lá một cái đầu mang lông màu vàng sậm lững thững bước ra.
- a là một con gấu! Đúng hơn là một con ám kim khủng trảo nhìn sơ qua đã 8 ngàn năm rồi.
Điện thoại vẫn quay theo bước đi của ám kim khủng trảo lúc nó chuẩn bị đi qua chỗ cây cậu và Tô Vân Hàn núp thì nó dừng lại ngửi ngửi rồi nhìn lên trên.
- chết mọe nó nhìn thấy rồi.
Gầm một tiếng nó dùng trảo của mình đánh vào khiến thân cây rung mạnh.
- úi tý nga a. Ca ca thế mà nó cũng phát hiện nưa.
- bây giờ làm sao đây.
Tiểu Phong rút súng ra bắn nhưng lực phòng thủ siêu cường của nó trong sách đâu phải nói chơi viên đạn keng một cái rơi hết xuống mặt đất.
- Đm thế cũng không xuyên qua được a.
Tô Vân Hàn định dùng hồn kỹ lại bị cậu ngăn lại.
- ca hồn kỹ này không tác dụng với nó nhiều đâu sẽ càng khiến ca bị mệt đấy nếu cố chắc chắn tinh thần lực sẽ bị tổn thương.
- được.
Tiểu Phong trong đầu nghĩ nghĩ nhưng chưa kịp nghĩ cách hay cây đã đổ rồi.
- aaaaa.
Oành một tiếng may mà có cành lá đỡ một chút nếu không không gãy chân thì cũng gãy tay.
- chạy.
Tô Vân Hàn đứng dậy kéo cậu lên hô cả hai chạy về phía trước thế éo nào nó vẫn cứ đuổi theo sau mặc dù hơi chậm nhưng mỗi bước chân đều mấy mét bằng mấy bước của các cậu.
Tiểu Phong triệu hồi võ hồn cái kính nhờ phản chiếu ánh sáng mặt trời làm lóa mắt Ám kim khủng trảo một chút tiếp theo là Tô Vân Hàn sử dụng Hồn kỹ nâng mấy tảng đá khá to ném về phía nó.
Nhưng Ám kim khủng trảo lài ai một phát quạt khiến các tảng đá bay sang một bên có tảng thì vỡ vụn thấy cách này không được hai người chỉ còn cách thu võ hồn lại và chạy.
- má ơi con này lỳ dữ vậy. Á
- tiểu Phong cẩn thận cái hố.
Tô Vân Hàn gọi lại thì cũng quá muộn tiểu Phong rơi tọt xuống dưới chỉ á một tiếng quay lại thấy con gấu bự xác ấy vẫn đuổi theo Tô Vân Hàn cũng ngảy theo xuống lúc nhìn lên thấy Ám kim khủng trảo thò tay xuống đảo qua mấy cái thì rút ra.
Còn tiểu Phong vẫn tiếp tục trửi thề.
- trời đựa sao hôm nay xui dữ vậy gặp ám kim khủng trảo lại còn rơi hố nữa. Đm đời!!! Á
- ai dui đau quá xuống dưới rồi sao?
Đây là đâu? Thật đẹp quá.
Tiểu Phong đứng dậy mắt không rời khung cảnh dưới hang động.
( tiểu Phong đang chụp ảnh: hang động dưới đất a thật đẹp.)