-“Thưa cô,tiếp đến là kiểm tra chiều cao,cân nặng của cô”.
-“Làm ơn buông tôi ra một chút,các cô có quyền gì để giam giữ và kiểm tra tôi?”.
-“Nhưng Đại Vương Phép đã..”
À..à,hiểu rồi, Diệp Lâm Huyền vừa được khai hóa não bộ. Ánh mắt chị nhân viên này nhìn chàng trai kia với cầu mắt hình trái tim,thảo nào mà cứ răm rắp nghe lời hắn đến vậy. Cô cảm thấy chút nực cười và thú vị với tên con trai đang ung dung ngồi đọc sách phía bên kia, qua lời chị nhân viên y tá,được biết hắn ta là người cứu cô cùng Tố Ngôn ra khỏi chiếc xe ấy,mặc dù cô đã nén bực tức xin lỗi và cảm ơn anh ta mà anh ta cũng không được tha. Phải hắn là người bình thường có lẽ cô đã dùng đến đòn giáng trời rồi,vậy mà anh ta lại là thần,ứng biến như chớp,chỉ giỏi khống chế người ta,mấy lần cô toan bỏ chạy đều bị hắn dùng sức mạnh băng tuyết ‘nắm càng’. Thật ra cô cũng không khỏi tò mò mùi hương tuyết kì lạ ấy có phải từ người anh ta hay không,bởi vẫn chưa có cơ hội tiếp cận,với lại,dường như đó là một thứ gì đó mà phải người thật đồng điệu với anh ta mới cảm thấy…
-“Tố Ngôn đâu rồi?”.
Hắn ta quay lại nhìn cô.
-“Ai?Cô gái đi cùng cô ấy à,cô ta dưỡng thương ở Học Viện Y Học”.
------
-“Hả?Gì thế”.
Diệp Lâm Huyền giật áo cô nhân viên y tá,cô ghé sát vào tai cô nhân viên đó,thì thầm,đồng thời hết sức cảnh giác tên con trai đang quay lưng đọc sách bên kia.
-“Chị à,có lẽ em hơi nhanh khi nói với chị điều này,nhưng anh ấy thích chị đó”.
-“Gì chứ,em đừng đùa chị”.
-“Thật mà,trong phòng anh ta toàn ảnh của chị,với lại,lí do anh ta đưa em tới đây là tóm trên đường tới phòng y tế,anh ta bắt gặp chị nói chuyện với đàn ông. Anh ta đã dặn em lựa lúc để trốn đi để được bên cạnh chị đó”.
Cô y tá có vẻ vui sướng ra mặt,lần này cô ta ghé tai Diệp Lâm Huyền:
-“Em phải làm gì đó để chứng minh cho chị chứ?”.
-“Chuyện ấy có khó gì chứ?Con trai luôn ra tín hiệu ngầm cho người mình yêu,bây giờ chị thử làm theo cách em chỉ,đảm bảo anh ấy sẽ ra tín hiệu nhé”.
Nhìn cô nhân viên y tá đến trước gương sửa sang lại mà Diệp Lâm Huyền hơi buồn cười trong lòng. Cô ta nháy mắt với Diệp Lâm Huyền vài cái rồi bắt đầu tiến hành kế hoạch do chính Diệp Lâm Huyền bày ra. Khi Diệp Lâm Huyền ra hiệu,bằng chất giọng ngọt ngào nhất,cô nhân viên y tá lên tiếng;
-“Có nội soi phần bụng không ạ?”.
Tên con trai đó quay lại ‘thả thính’ chị y tá bằng nụ cười ngọt hơn cả đường,Diệp Lâm Huyền thầm cảm ơn vì hắn đã gián tiếp phối hợp tốt như thế. Chị nhân viên y tế kéo rèm vào,khẽ kéo áo Diệp Lâm Huyền.
-“Em ra đi…”.
-“Ở đây có cửa sau không chị,em muốn kín đáo đi ra một chút”.
Chị nhân viên y tá dường như đã trở nên kiêu ngạo hơn,nghe Lâm Huyền hỏi như vậy,nét mặt chị thoáng nét bực mình. Diệp Lâm Huyền chẳng để tâm mấy, lần bước đằng sau chị. Chị y tá mở cánh cửa cho cô đi ra và nở nụ cười
-“Em rẽ trái rồi đi dọc cầu thang là xuống trung tâm sân trường nhé”.
Lâm Huyền gật đầu và cười như một đứa em gái dễ thương,đi được vài bước đột nhiên bị gọi với lại.
-“Mà này,cảm ơn em nhé,em tên là gì thế?”.
Không do dự,cô trả lời ngay.
-“Em tên là Khâu Uyển Nhã,em đi nhé,chị vào trong đi,chúc hai người hạnh phúc nha”.
-“Haha,em dễ thương thật đấy”.
Tiếng cửa đóng lại khi Diệp Lâm Huyền vừa đặt chân lên cầu thang,hít một hơi thật dài,cô dùng hết sức lực chạy thật nhanh. Cầu thang của trường này thiết kế xoắn ốc,chạy rất tốn hơi,đã vậy còn dài dằng dặc,hết nói nổi.
‘Hộc…hộc’.
Chạy hết số tầng như vậy chẳng dễ dàng gì,khi đã đến tầng hai cô chợt thấy ở dưới có hai chiếc nệm. Không có thời gian để suy nghĩ,vừa nghĩ phải trốn tên con trai là Thần kia và đi tìm Tố Ngôn,Diệp Lâm Huyền nhanh chóng nhảy xuống. Cô phải nhanh chóng tìm ra con nhóc Tố Ngôn kia rồi rời khỏi ngôi trường và các học sinh Thần thánh bị thần kinh ở đây thôi.
Phòng chăm sóc đặc biệt – Học Viện Y Học.
-“Giang Xuyến,em ở đây trông nom cô gái này nhé”.
Một người đàn ông cỡ trung niên ăn mặc khá giản dị,ông vỗ vai cậu con trai ngồi gần giường bệnh rồi nhẹ nhàng đi ra.
-“Phù”. Giang Xuyến khẽ thở dài mệt nhọc,liếc nhìn cô gái nằm trên giường bệnh tỏ ý không hài lòng.
-“Con gái quốc vương bị bệnh hay sao mà chăm sóc kĩ thế không biết,con người đến đây nuôi dạy nhân cách thôi mà”.
Anh tiến đến chiếc kệ nhỏ gần giường bệnh,rót sẵn một cốc nước.
“Cạch”.
“Choang”.
Chiếc cốc vỡ tan cùng nước tung tóe,Giang Xuyến bực mình quát lên.
-“Sao thầy còn quay lại vậy?Em đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ta mà”.
Ông thầy hiệu trưởng nhả ra vỏn vẹn
-“Xin lỗi”.
-“Thật là..”.
Giang Xuyến bất đắc dĩ phải thu dọn đống bề bộn đó,nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó,khi thay máy hơi nước anh ta vô tình làm đổ lọ dầu thơm trên kệ,một công đôi việc!
-“Phiền phứcc quá đi”.
Tức giận cào mái tóc rối tung lên,vứt nốt mấy khăn lau vào túi rác,anh ta mang ra ngoài.
-“Liệu để cô ta một mình có ổn không nhỉ? Thôi kệ cô ta,có phải nữ hoàng đâu mà chăm sóc kĩ thế cơ chứ”
Vì hai tay xách hai túi rác to bự,Giang Xuyến không biết làm cách nào để mở được cửa. Cuối cùng,anh giơ một chân lên ngoặc vào tay nắm cửa.
-“Chẳng lẽ lại dùng sét của mình cho tanh bành cái ổ này luôn?’.
Cùng lúc đó,Diệp Lâm Huyền vừa tới phòng của Tố Ngôn,vừa mở cửa cô đã cảm thấy có gì đó khá lớn chắn phía cửa,nhìn vào mới thấy một người nằm sõng soài dưới đất với rác rưởi tung tóe,tệ hơn nữa là máu mũi anh ta đang chảy ròng ròng. Cô chạy đến đỡ hắn ta lại
-“Anh ngồi lại ghế tôi sẽ đi lấy bông băng”.
Anh ta chực hất tay Diệp Lâm Huyền ra,ánh mắt hổ phách có chút căm tức.
-“Đừng chạm vào chỗ đó”. Giang Xuyến lườm Diệp Lâm Huyền khi cô đang lăn đá vào cục u trên đầu.
-“Anh thấy không tiện à?Cứ coi là tôi xin lỗi anh đi”.
Cô vẫn tiếp tục công việc sơ cứu của mình
-“Đừng có trách tôi không báo trước”. Giang Xuyến nắm lấy tay Diệp Lâm Huyền,kéo cô gần sát mặt mình.
Diệp Lâm Huyền cảm thấy một dòng điện chạy qua người cùng cảm giác rùng rợn không rõ lí do.