• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đúng như lời hứa, hôm sau Bi, Đô và Bé lại đến. Chẳng những vậy mà trong vòng một tuần liền cả ba đều đến chơi với nó. Hôm thì ở nhà nó chơi đồ chơi, hôm thì xin ngoại nó cho nó ra ngoài chơi.

Có một hôm, khi đang chơi đồ chơi bỗng nhiên Bi lấy ra một con gấu Brow nhỏ đưa trước mặt nó

-Băng Băng cho em nè.

- Woa! Đẹp quá. Ơ nhưng sao lại cho em.- Ngắm ngía một hồi nó mới thắc mắc nhìn Bi

Bi vốn dĩ đơn giản là muốn tặng cho nó, nhưng lúc sau lại ngượng cho nên lấy đại một lí do.

- Em ngốc quá, con gấu nhỏ này để làm con của hai đứa mình anh làm ba em làm mẹ.- Bi gõ nhẹ đầu nó, giải thích cho nó hiểu. ( Nhưng là nói dóc)

- Nhưng chơi xong em vẫn phải trả lại cho anh.- Nó xụ mặt xuống, Bi nhìn thấy vẻ mặt đó vừa buồn cười vừa thương

- Vậy Băng Băng giữ nó cho anh đi, anh hay quên lắm sợ lại không mang theo để chơi với em, với cả anh là con trai mang thứ này về mất công mẹ lại bảo anh là con gái hì hì.- Bi gãi đầu cười trừ.

Lúc này Bé đang chơi với Đô thấy nó đang cầm con gấu cực dễ thương thì chạy lại.

-Con gấu dễ thương quá ở đâu vậy Băng Băng.- Bé hai mắt long lanh nhìn con gấu.

- Hihi anh Bi đưa mình giữ đó, dễ thương lắm có đúng không.- Nó cười tươi giơ con gấu lên, Đô cầm lấy con gấu nhỏ.

- Đúng vậy, dễ thương lắm. À lúc sinh nhật anh chị hai đã tặng cho anh một chú gấu cũng rất dễ thương Băng Băng ngày mai anh tặng em có được không.- Đô cười nói,nó liền gật đầu cười thật tươi với Đô, Bi cảm thấy hơi khó chịu khi thấy nó cười với Đô, cậu cũng không hiểu tại sao bản than lại trở nên như vậy.

-Ơ vậy còn em, em cũng muốn có.- Bé thấy mình không được gì liền tủi thân nói

- Vậy tớ sẽ cho cậu búp bê Barbie của tớ nhá.- Nó cười với Bé

- Có thật không?- Bé rất thích búp bê cho nên khi nghe nó tặng búp bê cho mình cô bé rất thích

- Ưm.- nó gật đầu

Bỗng phía cổng có tiếng xe chạy vào, chỉ cần nhìn bóng dáng kia thì nó nhận ra kia là Mẹ Lan ( mẹ hai) và anh Nam của nó rồi

-A! Anh Nam.- Nó chạy ào ra phía cửa ôm chầm lấy Nam, Nam cũng đưa tay ôm nó, cậu rất nhớ nó đứa em gái này đã gần 3 tháng nay anh chưa được gặp nó.

Mẹ Lan của nó để xe xong nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười nhẹ.Bi, Đô và Bé chỉ biết im lặng nhìn hành động của nó, tuy thời gian nó gặp ba chưa lâu nhưng cũng có thể nói họ đã rất thân với nó rồi. Tuy nhiên nó chưa từng có hành động than thiết như vậy với họ, Bi, Bé, Đô cảm thấy có chút ghen tị đặt biệt là Bi và Đô.

Vừa buông Nam ra thì mẹ Lan liền bế nó lên đặt lên má nó một nụ hôn, nó cứ cựa quậy đòi mẹ thả xuống. Chân vừa chạm đất nó liền nắm tay Nam chạy lại phía ba đứa nhóc kia, cầm con gấu nhỏ kia lên.

- Anh Nam, anh Nam, anh Bi đưa em giữ nè có dễ thương không. Anh Đô còn nói là ngày mai sẽ tặng e một chú gấu nữa đó.- Nó cười thật tươi nhìn Nam.

Đô và Bi nhíu mày nhìn nó

-Băng Băng đây là ai?- Cả hai đồng thanh hỏi nó

-A. Để em giới thiệu, đây là Nam anh hai của em. Anh Nam đây là bạn em Bi, Bé, Đô.-

Nó chỉ vào từng người giới thiệu.

-Anh Nam anh chơi với em luôn nha.- Nó khéo tay Nam nói lia lịa.

- Thôi đi, có bạn mới rồi thì lo chơi với bạn đi quan tâm tui làm gì.- Nam thích nhất là được chọc ghẹo nó, cậu quay mặt chỗ khác làm như mình đang giận dỗi

- A không có đâu mà.- nó luống cuốn nói khuôn mặt cực đáng yêu, Nam nhìn vẻ mặt đó cảm thấy rất thú vị

Mẹ Lan của nó vào nhà chào hỏi bà ngoại xong đi ra thì thấy con trai mình chọc ghẹo con gái cưng của cô thì cốc vào đầu Nam

- Cái thằng nhóc này cứ chọc ghẹo em.

- Ui da, mẹ.- Nam đau, ôm đầu than thở nói

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK