Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, Âu Dương Hải Thiên nghiền ngẫm nhìn vụ sung đột trước mắt.
Lúc trước, khi lần đầu gặp Nam Cung Khuynh Diễm phá hoại buổi chào đón mà trường LENO tổ chức cho mình, anh đã rất giận cô ấy vì đã làm mất mặt mình. Sau mới biết thì ra lúc đó cô ấy cũng vừa chuyển đến nên bị nhầm lẫn.còn Trần Nhược Dao lại lạt mềm buộc chặt giả bộ thanh cao trong lúc đang chào đón mà lại quay đi đột ngột tạo ấn tượng với anh, không lâu sau đó Nam Cung Khuynh Diễm và anh trai song sinh Nam Cung Khánh Hạo được báo là ký túc xá khu C hết phòng, nếu vào ở ký túc xá khu khác phải thêm tiền nhưng vì gia đình không có tiền cung cấp mà hai anh em phải thuê phòng trọ ở gần trường.
Trước lúc đó vì chuẩn bị dụng cụ học tập nên phải vào trung tâm mua sắm, lúc mua một bộ trang sức bạc thì chạm mặt với Trần Nhược Dao, lúc đó anh cứ ngỡ là cô ta bị khinh khi nhưng giờ nghĩ lại lúc đó đúng là bị vẻ bề ngoài của cô ta lừa gạt công khai.
Nam Cung Khuynh Diễm vì không đủ tiền mua và còn bị anh bạt tay nên ôm mặt chạy đi, còn anh trai Nam Cung Khánh Hạo của cô ấy lại nhìn anh một cách đầy oán hận rồi đuổi theo cô.
Lần này anh không tham gia, không hiểu lầm bạt tay cô, nhưng cô vẫn không đủ tiền mua mà cùng anh trai bỏ đi.(tác giả: anh lầm to!!! Rõ ràng chị chả thèm nhìn mà bỏ đi lại bị hiểu lầm là là không đủ tiền mua. o.O)
Nhưng may mắn anh trọng sinh, hiểu hết những mặt giả tạo của Trần Nhược Dao, nếu không có lẽ anh lại sai lầm lần nữa khi tin cô ta rồi.
-------------phân cách hồi ức----------------------
Lúc trước vì tin cô ta, anh đã giao hết tài sản lẫn quyền thừa kế chỉ vì làm cô ta vui, nhưng cô ta lại thành công quyến rũ hết người này tới người khác trong giới thượng lưu với vẻ ngoài giả tạo ấy. Vì tranh giành cô ta mà anh đã cho đi hết thẩy tình yêu để nhận lại chỉ là một phát súng vào đầu với câu ‘nếu có kiếp sau, anh tốt nhất đừng ngu ngốc như vậy! Lại yêu tôi.’ Lúc anh tuyệt vọng nhất chỉ thấy người con gái anh yêu nhất chỉa súng vào anh, và lúc không ngờ nhất. Người con gái anh ghét nhất lại chắn trước anh đỡ phát đạn cuối cùng ấy.
“Hải Thiên, có lẽ...yêu anh thế này đã đủ cho em...”giọt nước mắt cùng nụ cười hồn nhiên như chính phát súng ấy là bắn vào tim anh chứ không phải cô.
“KHÔNG!!!!! Diễm nhi!!!!!” anh gào tê tâm liệt phế ôm sát cô vì bỗng anh hiểu thật ra không biết từ bao giờ anh đã từ ghét mà quan tâm cô để rồi yêu cô mất rồi, yêu còn nhiều hơn hết thảy anh tưởng tượng, yêu hơn cả tánh mạng.... nhưng cô đã không thể nghe anh thổ lộ nữa, ôm thân sát dần mất đi độ ấm lòng anh như chết lặng...đúng lúc không may phát súng tiếp theo đã không còn ai giúp anh chắn.
“cạch! bùm!” tiếng đạn cắm vào da thịt làm anh như chết lặng.
“ngu ngốc nhất vẫn là cô ta! Ha ha ha, cuối cùng cho hai người chết cạnh nhau xem như ta lương thiện một lần đi!.” Cô ta cười nhẹ vào thêm một phát cắt đứt mạng sống của anh.
Nước mắt rơi....
Thật ngu ngốc, anh tự mắng bản thân và thề trong lòng! Nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng cả sinh mạng đáp lại tình yêu mà cô đã dùng tính mạng đổi lấy cho anh. Tình yêu của sự hy sinh bất cần hồi đáp....
--------------------------------phân cách hiện thực----------------------
Nhẹ gạt giọt nước không biết từ bao giờ đã lăng trên khóe mắt.
Đúng là buồn cười, may mắn anh trọng sinh lại lần đầu khi gặp cô nếu không. Anh chưa kịp hôì đáp tình yêu của cô, có lẽ lại tổn thương cô lần nữa mất rồi.
“Diễm nhi, hãy đợi anh!” lắc nhẹ ly rượu trong tay anh cười ôn nhu. Nhưng nụ cười ấy chỉ được duy trì trong giây lát, anh rất nhanh lấy lại vẻ lạnh nhạt hằng ngày, phân phối trợ lý đứng phía sau.
“mau điều tra toàn bộ thông tin có liên quan đến những khu nhà trọ gần trường LENO cho tôi!”
“vâng, thưa cậu chủ!!”
“tôi muốn có tài liệu trước chiều nay!!” như sực nhớ kỳ hạn nhà trường quy định anh lại yêu cầu trợ lý.