" hôm nay em mệt lắm không? " anh nhẹ nhàng hôn cô, anh và cô tay đan chặt
" không sao, hôm nay em rất hạnh phúc " hôm nay có mấy người bạn của cô tới, ba mẹ Diệp Kì đều đã qua đời cô dì chú bác từ nhỏ đã không quan tâm cô nên họ đã không đến, chỉ có duy nhất mẹ nuôi cô xuất hiện nhưng dù vậy cũng không làm cô mất vui, cô được tình yêu của anh bù đắp và còn được mẹ nuôi và bạn bè chúc mừng, hôm nay trong mắt mọi người đều mừng vui cho Diệp Kì vì cô đã tìm được người chồng tốt, Nhã Nhã nhiều lần ôm cô và anh hôn yêu thương, làm ai nấy cũng hạnh phúc cho họ
" Diệp Kì, anh thật sự muốn biết cuộc sống trước nay của em " anh rất muốn biết cô đã trãi qua những gì, anh là chồng cô nên anh muốn chia sẻ với cô
"Nếu thấy không thoải mái, thôi thì không cần nói cho anh biết, anh không ép em " anh ôm cô chặt hơn, cũng không muốn làm khó cô miễn cô dễ chịu là được
" lúc em quen anh ta không có lấy một cái lễ cưới, ba mẹ anh ấy không thích em. Nhà anh ta không giàu có gì nên chúng em chỉ đi làm giấy tờ chứng nhận vợ chồng thôi " Lâm Hiển ôm cô
" khi thành vợ chồng ngay cả bạn bè em cũng không biết, mãi sau này em mới có cơ hội để nói với họ. Em và chồng dọn về sống chung với ba mẹ anh ấy, mỗi ngày em đều không dám nghịch ý ông bà, chỉ thấy phận dâu con nên việc cơm nước dọn dẹp nhà cửa là việc tất nhiên. Cho tới khi dần dần em thấy anh ta có nhiều thay đổi, trong lòng em ngày ngày bất an "
Lâm Hiển xoay người cô đối mặt với mình, tay vòng qua eo ôm cô chặt hơn
" khi em có thai Nhã Nhã, anh ta không hay về nhà, anh hay la cà nơi những sòng bạc lúc ấy em mang thai nên chỉ có thể làm công việc thêu vá để có tiền lo cho ngày sanh nở " tay cô nắm chặt chăn, cố giữ lời nói bình ổn
" mẹ anh ấy là một người khó tính, bà không hài lòng bất cứ thứ gì em làm, việc khó khăn nhất lúc bấy giờ đối với em không phải bị thai nhi quấy phá, mà là việc ở chung với mẹ chồng " Lâm Hiển thấy may mắn vì gia đình anh có gốc mỹ từ trước, ba mẹ anh có thói quen không sống cùng con lúc trưởng thành vì muốn có không gian, anh thấy yên tâm cho vì sẽ không gặp hoàn cảnh khó xử
" khi em sinh Nhã Nhã trong bệnh viện, ba mẹ và cả anh ta cũng tới họ mang đồ đến chăm sóc em được vài ngày rồi ai nấy đều có lí do để vắng mặt, lúc ấy em một mình thân đau nhức phải tự chăm sóc lấy mình " cô cười khổ sở
" khi Nhã Nhã lên ba, em và chồng xảy ra tranh cãi nhiều hơn phần lớn đều do em và mẹ chồng gây gỗ, em vừa chăm con vừa làm việc nhà buổi chiều lại phải đi làm rồi tối về lại chăm con " cô cảm thấy mặt mình âm ấm, cô cũng mặc cho nước mắt chảy vì hôm nay cô đã không cần sợ hãi nữa
" người đàn ông đó không đi làm sao " bỗng chốc Lâm Hiển thấy giận người chồng trước của cô, đàn ông không cần thiết hèn hạ thế chứ
" anh ta làm công nhân từ sáng đến trưa, khi về thì ăn cơm rồi lại lao vào sòng bạc " cô còn nhớ đỉnh điểm của sự việc là lúc cô có nói với gã rằng tiền của cô gần hết, cô muốn xin thêm để mua sữa cho Nhã Nhã, anh lại bảo cô tới xin mẹ đi
" mày điên à, này này tiền trong nhà còn đủ thứ tao phải quản, mày lo cho con mày thì phải bảo với chồng tao và ba nó còn nhiều thứ để chi lắm " thật xấu hổ cho những lời nói đó, cô còn không biết hay sao hai vợ chồng bà ta dù có tiền cũng sẽ không cho cô
" chồng con vẫn chưa lãnh lương hay mẹ cho con mượn nhờ được không, tới khi con và chồng có tiền liền trả cho mẹ " cô vẫn nài nỉ, thật tình bây giờ cô đang rất túng, họ thân là ông bà mà khi giữ cháu chưa được một giờ đồng hồ lại gọi cô bảo về giữ. Cô cảm thấy gả vào nhà này thật không biết là đúng hay sai
" ơ cái con này, mày lì rồi đó, biết thế thì sinh sớm làm gì để giờ nuôi không được " không phải cô nuôi không được, mà do cô hàng tháng phải góp tiền chi trả phí này nọ phụ cho nhà chồng, bọn họ lâu lâu lại muốn vòi thêm tiền của cô và chồng cô. Tới lúc khó khăn lại lãng tránh không giúp, nếu chỉ có mình cô với đứa nhỏ chắc chắn cô sẽ kham nỗi
" những lúc con đưa tiền mẹ đâu cả rồi, tiền nhà và phí điện nước không phải một lần tốn hết mấy trăm chứ? "
Bà già nghe thế thì tức, cô trước nay luôn chỉ biết gật đầu nghe lệnh nay lại dám cãi lại, sẵn bà ấy không thích cô nên sẵn việc làm lớn
" con nhỏ này hôm nay mày nói chuyện với ai thế hử? Gan càng lúc càng lớn, muốn lật luôn cái nhà này à mày được chồng cùng nhà chồng chiều chuộng quá nên muốn lên mặt phải không? " giọng nói bà ta cứ như có thể làm vỡ mấy cái ly, cũng không sợ hàng xóm nghe được nên thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng chát chúa ngày một nhức đầu
" mẹ nói thế không đúng, từ nãy giờ con đã bình tĩnh giữ lễ giáo giải thích cho mẹ hiểu, chẳng lẽ ngay cả cháu mẹ mẹ cũng không nghĩ đến sao " bao nhiêu năm nay cô nhịn nhiều rồi, nay uất ức dồn nén cô muốn một lần xả hết ra, mặc kệ ra sao thì ra
" mày nói thêm lần nữa, đã bao lâu tao không dạy bảo mày giờ mất dạy phải không? " bà ta trước nay cứ hễ tức lên là vung cây đánh cô việc này cô cũng không lấy làm lạ
" không có lí để nói thì bà liền đánh tôi? Lần này thì không có đâu, tôi nói cho bà biết tôi cũng là con người con trai bà được sinh ra trong khó khăn, tôi cũng được sinh ra trong khó khăn sao bà không nghĩ đến việc ấy chứ "
" mày có gì mà khó hay không khó, đứa mồ côi như mày có trên đời này hay không cũng được mà " bà ta cố ý sát muối vào vết thương cô, làm nó thêm đau đớn
" càng lúc bà càng quá đáng, được! Mẹ con tôi đi, tôi sẽ dọn khỏi đây "
" mày nói lại với chồng mày ấy, coi có đi được hay không chứ tao là muốn tống cổ mày lâu lắm rồi " cô trực trào nước mắt bỏ đi, ôm con trong tay đi lên lầu liền òa lên khóc, cuộc đời cô đã không còn cha mẹ tại sao những thứ đau đớn này lại đổ lên đầu cô như vậy?
*****
Cô ở trên phòng cả buổi, tới tối thì chồng Diệp Kì về gã nghe bà mẹ kể lại thì tức tối chạy lên hỏi tội cô
" cô lại làm gì khiến mẹ tôi mệt mỏi vậy hả! " tiếng hét làm cô nhức đầu, hôm nay đã quá đủ rồi gã không cần làm phiền đến cô nữa
" anh biết không, tôi cũng rất mệt "
" Diệp Kì, cô đừng có quá đáng mẹ con cô thấy ở được thì ở, không được thì liền biến đi "
" Viễn Ngãi! Đây là chính anh nói "
" cô phải hỏi mẹ tôi đã, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng cô phải được sự đồng ý của nhà tôi rồi muốn đi đâu thì đi "
cô chạy xuống lầu, đến trước ba mẹ gã
" hồi sáng bà đã bảo muốn tống tôi đi lâu rồi phải không " cô nghiêm túc nói từng chữ, bà ta sắc mặt trắng lên vì tức ngay hướng con trai mà quát
" mày thấy vợ mày không? nay dám đổ tội cho tao, tao cho nó đi hồi nào cái con xảo trá! "
" là con gái lại không gia giáo như vậy " ông già chồng ngồi kế bên thuận miệng đâm một câu, ở bên này ông hát bà hò trông mà nực cười
" không đúng! Chính bà buổi sáng nói muốn tôi đi "
" tao không có nói, để xem không được phép của mẹ chồng mày đòi dọn đi đâu " người đàn đứng vênh mặt cứ tưởng làm khó cô chút nữa rồi cô sẽ lại phục tùng, nhưng không ngờ bao chịu đựng cô mang nặng đó giờ trong phút chốc nổ tung
" các người nằm mơ, tôi muốn dọn đi thì dọn đi để con gái tôi phải sống chung dưới một gia đình như vậy, thà phải chịu cảnh lang thang "
" bốp...!!!" Tiếng bạt tay giòn giã vang lên, Diệp Kì té xuống đất, cơ thể mỏng manh do không chịu nỗi mà giờ đang khụy dưới đất
" cấm mày ăn nói với ba mẹ tao như thế! " Viễn Ngãi tức giận đến đỏ tía tai, cái tát vừa rồi gã đã dùng sức rất lớn đến nỗi mặt cô thoáng cái đã sưng lên
" Viễn Ngãi! Đây là anh đó ư? Là bản chất thực sự của anh đó ư? " cô lệ giăng đầy mặt cố nắm chặt tay ngăn cho mình xúc động, hạnh phúc của cô ngay lúc này hoàn toàn vụn vỡ rồi
" dù thế nào mày ăn nói như thế là đáng đánh, mày muốn ly hôn không? Vậy thì ly đi để coi mẹ con mày chịu được bao lâu. Tới khi chết đói ngoài đường cũng sẽ trở về xin ăn nhà tao thôi " bọn họ ba người ở đây có cả ba mẹ và con trai đang sỉ nhục cô, đúng! Bọn họ là người nhà, tất cả cùng đồng lòng, chỉ có cô và con gái cô là người dưng.
" được! Vậy các người nghe rõ lấy, hôm nay tôi bước khỏi căn nhà này, thề có trời đất sẽ không bao giờ trở lại nữa. Viễn Ngãi, hôm nay anh kết thúc tình cảm vợ chồng ta bằng cái tát này, khá đau đấy. Mong sau khi đơn ly hôn được chuyển tới anh, kể từ nay trở đi chúng ta không còn gì nợ nhau nữa. "
Cô chạy thẳng lên trên lầu dù có thế nào cũng nén không cho nước mắt chảy nữa, hôm nay mọi thứ dồn nén bao năm qua, sự nhẫn nhịn bao năm qua cùng sự yêu thương của cô đã cùng một lúc vỡ tan. Cô không đánh thức Nhã Nhã dậy, tự mình thu xếp hết đồ đạc, cả vài đồng bạc lẻ cô kiếm được cũng mang theo dù sao cô vẫn cần nó để mua đồ ăn cho Nhã Nhã. Trên kệ tủ có vài tấm ảnh chụp của cô và chồng cũ có cả ảnh con cô chụp cùng gia đình gã, cô nhìn thoáng qua chợt cười, cuộc đời thật đáng vui
Xếp đồ đâu ra đó rồi cô bế Nhã Nhã xuống lầu, dưới đất không khí vẫn chưa yên ắng tiếng bà mẹ của Viễn Ngãi đang phàn nàn
" dâu bây giờ như ba mẹ, mày thấy không lúc trước cưới vợ không xem kỹ, giờ nó muốn hất tung cái nhà này rồi " bên đây thì ông chồng nói
" thôi thôi im dùm đi, tối nay đã đủ mệt tôi rồi. Con nhỏ đó mồ côi đúng là không được ai dạy dỗ, thứ con gái mất nết. Nè Viễn Ngãi mày xem xét mà giành Nhã Nhã về, dù gì nó cũng là cháu của tao "
Diệp Kì nghe mà lùng bùng lỗ tai, họ là đang nằm mơ? Xét theo pháp luật, họ cơ bản không có tư cách nhận nuôi đứa nhỏ
" xuống rồi cơ đấy " bà già thấy cô xách vali xuống thì chế nhạo một câu
" đây là giấy tờ nhẫn cưới cùng vòng cổ, tôi giao trả cho anh. Đồ của nhà các người tôi không động đến thứ gì, tôi đi đây " cô kéo vali đi, liền bị Viễn Ngãi chặn lại
" cô có còn là con gái không hả, đêm hôm còn đi đâu cô không lo cho cô cũng phải quan tâm con tôi dùm đi " cô hừ lạnh, gã đàn ông giả dối này, hắn còn biết lo cho con sao
" anh đã biết nghĩ đến Nhã Nhã rồi sao, xin cảm ơn nhưng mẹ con tôi tự lo được. Còn việc mấy người muốn giành Nhã Nhã từ tôi, sớm hơn hết nên dừng hi vọng đi, trước pháp luật, ngay cả một cọng tóc của Nhã Nhã mấy người cũng đừng hòng có được " vứt một câu lạnh lùng như thế cô xoay người lạnh nhạt rời khỏi
" mặc xác nó! Để nó đi đi, coi mẹ con nó chịu được không "
" mẹ dừng ngay đi " câu hét của Viễn Ngãi làm bà già câm ngay miệng, không khí của gia đình họ đêm nay cực kì căng thẳng