Thanh Nhi tuy bé hơn Chấn Long nhưng thực sự giống như bảo mẫu của hắn, hằng ngày nàng phải lo chuyện ăn mặc, tắm rửa của hắn, còn phải lo dọn dẹp phòng ốc, dù cực nhọc như vậy mà nàng không hề một lời than vãn, vẫn nhất mực trung thành. Phải nói, nhờ có Thanh Nhi mà Chấn Long mới sống được ở đây lâu như vậy, nhiều lần hắn định tự tử nhưng bị nàng cản lại.
Giờ thì khác rồi, không phải là Lưu Chấn Long quả hồng mềm ngày xưa, ai muốn làm gì cũng được, bây giờ là tiểu Hắc, tên lưu manh giả danh tri thức số một mấy vạn năm nay, đến Thương Thiên còn không làm gì được hắn thì cái Lưu gia nho nhỏ này tính là cái gì.
Sở dĩ hắn kêu Thanh Nhi đi lấy thức ăn vì hắn phải tìm ra phòng của mình trước khi nàng quay lại, để nàng không cảm thấy sự khác biệt quá lớn. Bao kiếp rồi hắn không hề làm vậy, vì lúc đó hắn có sức mạnh, ai mà thấy hắn lúc nhập xác sẽ bị hắn giết ngay, không để hại đến hắn, còn lúc này một chút cũng không thì sao dám khinh suất giết người.
Dãy tám phòng này thực chất gồm bảy phòng ngủ một phòng khách xếp thành một hình vuông, bao bọc một sân luyện võ nho nhỏ. Cũng đã gần mười năm không ai luyện, dù được Thanh Nhi lau dọn thường xuyên, nó cũng hiện lên tư vị hoang vắng. Phòng giữa đối mặt với phòng khách là của phụ mẫu Chấn Long, từ lâu đã không ai ngủ, còn phòng hắn cùng Thanh Nhi ở hai bên trái phải. Vốn là gia đình sẽ rất đông vui, chờ ngày Chấn Long thành thân, sinh con đẻ cái, tiếng cười đùa sẽ tràn ngập các hành lang, nhưng giờ ảm đạm vô cùng.
- Thật cảm động đấy nhỉ.
Tiểu Hắc gật đầu trầm ngâm, không khỏi cảm thán đôi chút. Hắn nhanh chóng tiến về phòng mình sửa soạn chút đồ đạc. Phòng của Chấn Long cũng không quá bề bộn, nhìn qua là thấy có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Trong phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ có vài cái tủ, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ với ngọn đèn be bé đã tắt ngúm. Khá đơn sơ so với đệ tử thế gia lớn như Lưu gia. Mà hắn cũng chẳng quan tâm, hắn từ xưa đến nay bạ đâu ngủ đó, không phàn nàn chút gì. Có nệm ấm chăn êm, ngủ thật thoải mái, không có, cũng chẳng sao. Đối với cường giả, những thứ nhỏ nhặt như chỗ ngủ chẳng đáng lưu tâm, nếu quá để ý sẽ vướng bận tu hành.
Đóng mở một vài cửa tủ, hắn nhận ra Chấn Long tuy rằng yếu kém nhưng thật ra cũng biết phấn đấu, chăm chỉ đèn sách. Trong tủ hắn toàn là bản sao của một số võ kỹ bậc thấp, võ công đại cương, cùng một số loại sách khác, chẳng đáng để tâm lắm. Nhưng có một quyển thu hút sự chú ý của hắn, nó nằm trong cùng của tủ sách, một vị trí mà không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy. Nó có bìa, không có tên, không hề nổi bật. Nếu chỉ có nhiêu đó thì cũng không thu hút ánh nhìn của hắn, nhưng sự rung động hồn lực bao quanh cuốn sách làm hắn bất ngờ đôi chút. Hắn vừa cầm lên tay, một nhân ảnh mờ ảo hiện ra, là một nữ tử tươi cười, dáng dấp thon thả, mềm mại. Hắn nhìn nữ tử, hình như nhớ về chuyện gì đó ngày xưa, đôi mắt hắn trầm tư đến kì lạ. Bỗng nàng quỳ xuống, hướng về phía hắn mà khấu đầu ba cái rồi biến mất. Lắc đầu, thở dài, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, định mở quyển sách ra xem bên trong có gì thì Thanh Nhi đã trở về, cất giọng gọi:
- Thiếu gia, ra ăn cơm này.
- Ta nghe rồi.
Hắn đút quyển sách kia về vị trí của nó rồi bước ra khỏi phòng. Thanh Nhi đã bày sẵn bát đũa ở phòng khách, nàng vừa xoa xoa bụng vừa liên tục vẫy tay gọi hắn, trông nàng đã rất đói rồi. Hắn từ xa nhìn thấy, cũng cười cười bước đến, kể cũng đã lâu hắn chưa ăn một bữa cơm ở Nhân Hoàng giới, ăn với một người. Hắn chu du khắp cửu giới, cũng từng có môn phái, cũng từng có gia tộc, nhưng hắn suốt đời độc lai độc vãng, không xưng huynh gọi đệ, không dùng cơm chung với ai, hắn không tin những người đã biết năng lực của hắn. Lúc này thì hắn không cần đề phòng, Thanh Nhi vẫn đối xử với hắn như với Chấn Long, vẫn như người một nhà.
- Hôm nay về muộn nêm cơm hơi nguội, thiếu gia dùng tạm.
- Ừm, không sao.
Hắn ngồi xuống, nhìn thấy bát cơm cùng thức ăn nguội lạnh trên bàn, rồi lại nhìn qua nữ tử phía đối diện đang chờ hắn động đũa là phát tiết, không khác một đứa trẻ là bao. Hắn mỉm cười. Tuy rằng thức ăn nguội lạnh, nhưng lòng hắn lại rất ấm.
- Hôm nay thiếu gia thật kì lạ.
Tiểu Thanh Nhi vừa cho thức ăn vào miệng vừa nói.