“Ngươi đã đi gặp anh ta?”
“Là hắn tự tìm tới ta.
Nếu không làm sao ta biết ngươi đã làm nên cái trò trống gì.”
“Ta có làm gì cũng là chuyện của bản thân ta.”
“Tại sao ngươi làm như vậy?”
“Ta làm sao không phải chuyện ngươi có thể quản!”
“Ngươi trốn xuống đây ta đã không màng tới.
Bây giờ lại vì một con người mà hủy hoại bản thân như vậy.
Rốt cuộc là ngươi đang tự diệt mình tới mức nào nữa.”
“Được rồi.
Cái mạng này ta tự quản.
Cái mạng kia ta càng phải quản.
Ngươi tốt nhất đừng động tay động chân.
Nếu không thà chết ta cũng không tha cho ngươi!”
Bạch Thiên giận dữ đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài lúc này đã là hơn tám giờ tối, đèn đường đã chiếu sáng rực.
Cậu một bước chạy nhanh ra khỏi căn nhà vừa rồi vừa đi mắt vừa đằng đằng sát khí.
Dưới ánh trăng màu tóc cùng làn da của cậu ta sáng càng thêm sáng khiến những nơi cậu đi qua đều khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cậu chỉ mất khoảng mười lăm phút để về tới chung cư.
Lúc về cả người nóng rực không nói hai lời liền lập tức bỏ vào nhà vệ sinh lột hết quần áo chui vào bồn nước vừa xả nước vừa cuộn tròn người ở đó thở dốc.
Lúc này mắt của cậu từ màu vàng nâu chuyển sang màu đỏ huyết.
Tất cả tế bào trong cơ thể giống như đang bị thiêu đốt.
Hôm nay không phải ngày rằm nhưng tại sao cơ thể cậu lại có dấu hiệu này.
Là vì do tức giận quá độ hay cậu thực sự đã coi nhẹ lần cắt đi một nữa mạng này của chính mình.
“Ngươi lúc này hiểu ra chưa?” Phong Vũ đã đứng nhìn Bạch Thiên một hồi lâu mới lên tiếng.
“Ngươi…vào đây…từ lúc nào?” Bạch Thiên nói từng chữ đầy khổ sở.
“Ngươi không biến đổi vào hôm nay đâu.
Ngươi như vậy vì cơ thể ngươi bây giờ cực kỳ yếu.
Cái mạng nhỏ của ngươi cũng mạnh mẽ lắm mới trụ được tới bây giờ.” Phong Vũ bước đến bên cạnh đưa cho Bạch Thiên một lọ dung dịch, ép cậu uống bằng hết mới đứng dậy tiếp tục nói.
“Có một cách để ngươi ít nhất là không phải khổ sở thế này.”
“Cách…gì?” Bạch Thiên đã khá hơn một chút.
“Lấy lại bạch ngọc.”
“Ta thà chết!” Bạch Thiên lập tức trả lời.
“Ngươi đúng là hết thuốc chữa.” Phong Vũ giận giữ quay đi.
Lúc đến cửa đột nhiên khựng lại.
“Hoặc bằng cách nào đó.
Ngươi phải ở gần bạch ngọc của ngươi trong thân thể con người kia càng nhiều càng tốt.”
Thuốc lúc này đã gần có tác dụng nên đồng tử của Bạch Thiên đã dãn ra một chút hơi thở cũng bắt đầu dịu lại.
Phong Vũ không nói thêm lời nào lạnh lùng xoay mặt bước đi.
Dưới làn nước lạnh lẽo cơ thể của Bạch Thiên cũng dần được thả lỏng.
Cậu xoay người ngửa ra cho cả người chìm xuống nước.
Lúc quyết định từ bỏ tất cả để xuống nơi này cậu đã xác định mình không có đường lui được nữa.
Cậu âm thầm một lần rồi thêm một lần đánh đổi an nguy của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho người mà ngay từ lần đầu tiên gặp cậu đã nhận ra người đó chính là chân mệnh của mình.
Bạch Thiên là một hồ ly chín đuôi.
Nhưng mạng sống của cậu hiện tại gần như chỉ còn có một nữa vì bạch ngọc của cậu đang ở chổ của Hoàng Minh.
Chính là vào lần tai nạn xe đó.
Lúc Bạch Thiên tìm được tới nơi thì anh ta đã chết.
Đến giây phút cuối cùng cậu cũng đã hạ quyết tâm truyền bạch ngọc để giúp Hoàng Minh trọng sinh trở về thời gian trước đó.
Chính là mù quáng, là ngu ngốc hay là bản năng?.
Hơn nữa đêm Hoàng Minh giật mình thức dậy vì gặp ác mộng.
Lúc tỉnh dậy đã một người đẩy mồ hôi.
Trong giấc mơ anh quay lại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông.
Một mình anh ở góc xa đứng nhìn thân thể đầy máu của mình đang được mọi người đưa ra khỏi xe.
Không gian xoay chuyển liền lập tức biến thành đám tang mà linh vị chính là tấm hình của anh.
Trong phút chốc anh không chắc mình có nhìn lầm hay không khi anh nhìn thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc.
Một chàng trai tóc màu bạch kim đội nón đen đang đứng ở góc khuất nhìn chăm chăm vào anh.
Chính là Bạch Thiên.
Giật mình thức giấc vẫn chưa thôi kinh hãi.
Anh đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác chân thực như thế này.
Anh không ngủ nổi nữa nên ngồi dậy đi xuống nhà rót nước uống.
Lúc đi ngang phòng của Hoàng Trân phát hiện cô bé vẫn chưa chịu ngủ.
Cũng đã hơn hai giờ sáng rồi.
Hoàng Minh liền ngừng lại gõ cửa.
Mất một lúc sau cửa mới mở ra.
Hoàng Trân chỉ đưa khuôn mặt đang sưng húp ra.
“Anh không biết bây giờ là mấy giờ sao còn tìm em?”
“Sao em còn chưa ngủ?”
Hoàng Trân không trả lời mà nước mắt cứ vậy mà trào ra lập tức mở cửa nhào về phía trước ôm Hoàng Minh vào lòng.
“Anh ta phản bội em…”
Hoàng Minh lập tức hiểu.
Anh đã biết trước chuyện này nhưng lúc trước anh phát hiện ra không phải là lúc nữa đêm.
Nhớ về giấc mơ, nếu tất cả mọi chuyện đang theo tuần hoàn lặp lại vậy có nghĩa là anh vẫn sẽ thêm một lần chết đi?.
Danh Sách Chương: