"A,Thư Nhi,em khỏe rồi à,hồi sáng chị và Khoa ca đến thăm em,vậy mà em lại đánh anh ấy còn hất chị làm chị bất tỉnh"
Ai nghe câu nói này đều biết cô ta muốn tố cáo mình làm cô ta bất tỉnh,hừm thứ ngụy liên hoa
"Cái gì em nói thật ư Mẫn Mẫn"Một tên tóc nâu nói
"Vâng,Phúc ca,em nghĩ Thư Nhi cũng không muốn làm vậy đâu"
Phúc ca hả,hừm vậy đây chắc là một trong hai nam phụ Hoàng Phúc rồi,tên này thoạt nhìn không kém nam chính chút nào,da màu bánh mật khỏe khoắn,nhìn cao tầm 1m78,thân hình rắn chắc.Cũng là một hình mẫu khá lý tưởng cho nhiều cô gái đấy chứ nhưng lại bị nữ chính hớp hồn,tên này không có mắt
"Em quá hiền đấy Mẫn Mẫn à,ả ta bao lần hại em mà em vẫn tha thứ ư"
"Nhưng Thư Nhi dù gì vẫn là bạn em"
"Này ả đàn bà lẳng lơ kia,cô sao lần này đến lần khác hại Mẫn Mẫn thế,em ấy có làm gì cô đâu"
Ái Sinh đang nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá,xong lại nghe hai chữ lẳng lơ,khiến cô nàng đứng hình tại trận.Cái gì dám kêu bà lẳng lơ,thằng chó chết này gợi đòn chắc luôn
"Này đàn bà lẳng lơ,có nghe tôi nói gì không,hay mãi ngắm nhan sắc tôi rồi.Đúng là thứ đàn bà mê trai.Cô và Mẫn Mẫn ở một đẳng cấp khác nhau hoàn toàn"Hoàng Phúc nhìn cô khinh bỉ
Kết luận,tên này hở ra là chửi không đáng kết bạn.Tính tình bộc trực,nóng tánh,lại kiêu ngạo.Sau này khó làm việc lớn
"Anh Phúc sao anh lại nói vậy được,dù sao Thư Nhi cũng là bạn của em mà"
"Em dừng bảo vệ ả ta,hừm thứ đàn bà này hại em giờ lại muốn tranh đồ của em,mau buông cái tay dơ bẩn của cô ra nhanh"
"Muốn tôi buông chứ gì,buông nè.Không biết tay ai dơ bẩn há"Ái Sinh tức giận nói,dám nói cô dơ bẩn gọi cô là đàn bà lẳng lơ,tên này đáng chết ngàn lần,không đáng được tha thứ
Sinh kiêu ngạo nói xong thuận tay liện cái đầm cái bẹp xuống đất rồi nói:
"Phúc thiếu,anh nhìn cho rõ nè,anh giống như chiếc váy này,rất đẹp,bao người muốn nó.Nhưng khi bàn tay cô ta chạm vào,tôi cảm thấy nó thật dơ bẩn,không muốn đen về nhà."Cô vừa nói vừa dùng chân chà nó
"Giả bộ từ bi nhân hậu thanh cao gì chứ,Bạch Thư tôi đây khinh,chiếc váy này giống như anh đấy,thật dơ bẩn.Còn cô ta,anh quản cho kỹ đừng để ả đi quyến rũ nam nhân này nam nhân nọ,cô ta sắp quyến rũ luôn hôn phu của tôi rồi.Anh quản ả hồ ly đó cho kỹ vào"Ái Sinh tức giận nói,trước khi đi còn không quên khinh bỉ nhìn hai người
"Thư Nhi,hức hức.....sao...sao....hức em...hức nói nói.....hức hức...chị như....vậy...hức,hức.....chị chưa làm....hức hức.....hức gì...hức đắt....hức hức....tội...em...em....hức...mà"Giảng Tiểu Mẫn bắt đầu chơi chiêu
Lúc này thấy mỹ nhân khóc,hắn đâu còn tâm tư cãi với cô nữa mà quay qua kia dỗ mỹ nhân rồ,còn nói thêm một câu:
"Em đừng khóc,mặc kệ ả,thứ đàn bà đó không đáng để chúng ta quan tâm.Ngoan nào,Mẫn Mẫn"
"Tôi nhắc lại câu hồi nãy cho anh nghe kỹ nhá,đừng để ả đi quyến rũ hôn phu của tôi,quản tiểu hồ ly này cho chặt vào,nhá"Ái Sinh quay đầu bước đi
"Cái gì,cô ta nói thật chứ,em muốn làm Duy phu nhân"Hoàng Phúc đỏ mắt nói,mặt mang theo vài vạch hắc tuyến hướng Giảng Tiểu Mẫn tra hỏi
"Không có,em không có,em...em.....em..."
"Em thế nào hả"Hoàng Phúc rống lớn lên rồi lại nói tiếp:
"Em là bạn gái tôi mà lại đi quyến rũ tên Duy Khoa đó,hắn có gì tốt hả,HẢ!!!!!!!!!!!"
"Thật ra,em...em...hức...hức"Giảng Tiểu Mẫn em em được vài cái rồi hức hức chạy mất tiêu
"Mẫn Mẫn,cô nhớ kỹ hôm nay cho tôi,hôm nào tôi kiếm cô tính sổ,quân tử trả thù mười năm chưa muộn"Hoàng Phúc quay qua nhìn cô cảnh cáo rồi đuổi theo ả
"Tôi sợ anh quá chắc,rất xin mời,đi đi theo người đẹp đi,nhớ quản kỹ ả nữa đừng để chó chạy lung tung nhá"
Hai con người đó đi mất,cô cũng chả còn hứng mua sắm,ra tính tiền đống đồ đã mua rồi đi ra khỏi TTTM chưa vác mông lên xe ngồi thì nghe có tiếng nói vang lên:
[Cô mới xuyên vào một ngày,đã gây oán chuốc thù với nam nữ chính,còn có nam phụ,mai sẽ đi học,cô chuẩn bị tinh thần đi]
[Ta háo hức không kịp nữa đó,không có vụ sợ đâu nhá hệ thống cùi,đừng nói mi sợ??]
[Không có nhá!!!!!!]
[Hên xui à,thôi ta về nhà đây,đợi ngày mai nghênh đón thử thách]
[Chúc cô may mắn]
Sau một ít phút tán ngẫu với hệ thống,Ái Sinh vác đít ngồi vào xe và đi về nhà.Một ngày xui xẻo kết thúc,gặp toàn thứ giống ôn gì không.Haizzzzzz