_Nàng dậy rồi à
_Thiếp mới dậy, chàng không lên triều à
_Không ta được nghĩ ba ngày, trong ba ngày này ta sẽ làm ấm giường cho nàng
Nhắc tới đây là nàng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận
_Chàng đó có thôi chọc thiếp không
_haha... rồi không chọc nữa,nàng mau dậy đi rồi ta dẫn nàng thỉnh an mẫu hậu
Các người vào thay đồ cho Liễu tiệp dư đi
_Dạ chúng nô tì vào ngay
Dùng điểm tâm sáng xong hắn dắt nàng vào Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, người chính là mẫu nghi thiên hạ Cao Tuyết Ni, lúc trẻ một mình bà có thể loại bỏ hết tần phi của tiên hoàng đoạt ngôi thái tử cho hoàng thượng bây giờ, tuy bây giờ đã già nhưng rất sắc sảo. Bước vào bên trong mọi người tụ trước cửa là những phi tần của hoàng thượng đang chờ thỉnh an, do chưa lập ngôi hoàng hậu nên lớn nhất trong các phi tần là Quý phi Lưu Văn Ngọc con gái của hình thượng thư Lưu Văn Hiền thế lực hiển hách. Thấy Liễu Vy Vy đến mọi người xì xào vì ngạc nhiên có, ghen tị có, ngưỡng mộ có,... vì nàng chỉ là tiệp như nho nhỏ mà được hoàng thượng dắt vào thỉnh an có người mong mà không được. Đang ồn ào thì cánh cửa mở ra có một tì nữ bước từ trong ra
_Thỉnh an hoàng thượng, các vị quý phi,... thái hậu có lệnh mời tất cả các vị vào trong
Đi vào trong, ai cũng nghiêm mặt lại đỉnh cao là một chiếc ghế khắc ngọc nơi đó có một người đang ngồi, Liễu Vy Vy bạo gan nhìn người đó, tuy đã già nhưng bà đẹp với nét đẹp lúc trẻ. Mọi người đồng thanh thỉnh an
_Bái kiến mẫu hậu/thái hậu vạn tuế
_Các ngươi bình thân đi
Hoàng thượng ngồi trên cao nâng tách trà uống, đặt ly xuống mở miệng
_Liễu tiệp như nàng có nên dâng trà cho mẫu hậu, quý phi, và tứ phi đi
_Thần thiếp tuân lệnh
Nô tì đưa trà cho Liễu Vy Vy dâng lên cho thái hậu, thái hậu dùng trà xong đã gửi phong bì đỡ cho nàng, tiếp đến là các vị phi tần, dâng trà xong nàng về vị trí của mình. Thái hậu im lặng nãy giờ thì giờ người cũng lên tiếng
_Ta đây đã già không cai quản hậu cung được lâu, ta chỉ xem biểu hiện của từ người mà phong Hậu chỉ mong các ngươi dốc lực hầu hạ hoàng thượng, tỉ muội đoàn kết...ai gia chỉ nói đến đây các ngươi tự xem xét mà tính
Nói chuyện một lúc rồi ai cũng hồi cung để thái hậu nghỉ ngơi, bà thích yên tĩnh hơn, thế là cũng trải qua một buổi thỉnh an trong im lặng không sóng gió còn sau này thì sau chưa biết đến