Phu thê Mộc Thăng hai người rất là bất đắc dĩ, vốn định giấu giếm nữ nhi, không ngờ nàng lại nghe thấy. Mộc Thăng ôm nữ nhi để lên đùi , vuốt mái tóc nàng nói :
" Phụ thân đúng là phải đi xa một chuyến, bảo bối ở nhà nghe lời nương ngươi, trở lại phụ thân sẽ mua quà cho bảo bối, được không"
" Nhưng mẫu thân nói sẽ nguy hiểm, bảo bối không cần quà, bảo bối cần phụ thân đâu"
" Sẽ không nguy hiểm, phụ thân là đón dì nhỏ của bảo bối về, đến lúc đón bảo bối sẽ có thêm người yêu thương"
" Dì nhỏ ?"
" Là em gái của mẫu thân , hiện tại dì nhỏ đang bị người xấu bắt nạt, phụ thân đi đánh kẻ xấu, cứu dì nhỏ về, bảo bối nhất định không muốn thấy dì nhỏ gặp nạn đúng không ?"
" vậy phụ thân hứa với bảo bối nhất định an toàn trở lại, nghéo tay làm bằng chứng " nói xong đưa tay lên
Mộc Thăng bất đắc dĩ nhìn sang thê tử, thấy ánh mắt nàng ngập nước, như cầu xin, như mong chờ, hắn biết đây cũng là lời hứa nàng mong muốn. Quay đầu nhìn nữ nhi đang mong đợi nhìn mình, hắn đưa ngón trỏ ngoéo tay với nữ nhi:
" Được phụ thân hứa, sẽ sớm trở về với bảo bối"
******************
Đêm đã khuya, bên ngoài kia, tuyết vẫn rơi phủ trắng khắp đất trời, cơn gió nào đó thổi ngang qua cánh cây nghe khô khốc và lạnh lẽo. Mọi vật đều im lìm , tiếng lạo xạo quét tuyết của gia đinh nghe trong đêm vắng rõ mồn một. Trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ dịu của dạ minh châu. Như Yên lại giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng ,cả người ướt đẫm mồ hôi mặc dù đang là ngày đông lạnh lẽo. Lại là cơn ác mông cũ, mọi chuyện xảy ra chân thật ngay như trước mắt, nàng có dự cảm gì đó chẳng lành trong chuyến đi lần này của phụ thân. Đã một tuần rồi chưa có tin gì baó về, mỗi ngày nàng và mẫu thân đều trông ngóng tin tức, mẫu thân dường như đã gầy đi cả một vòng. Nàng biết mẫu thân lo lắng điều gì, gần mười năm tưởng như trên đời này không còn người thân thích, nay bỗng dưng lại có tin tức em gái vẫn còn sống, người vừa sợ đó không phải sự thật, vưà cầu nguyện đó là sự thật, cộng thêm lo lắng cho an nguy của phụ thân vì vậy mới trở nên hao gầy.
Đốt đèn lồng bước sang phòng mẫu thân, đúng như dự đoán của nàng đèn trong phòng vẫn sáng.
“Mẫu thân, người sao lại chưa ngủ?”
“ Bảo bối, con bị tỉnh giấc sao, lại gặp ác mộng? . Sao không gọi nha hoàn bà vú lại tự mình qua đây, trời rất tối đó, có lạnh không, mau qua đây”
Sa vào cái ôm ấm áp, trên người là mùi thuốc nhàn nhạt dễ chịu cộng với mùi cỏ hoa tự nhiên, Như Yên thấy nhẹ nhõm cả người.
“ Con không ngủ được, mẫu thân người chưa trả lời con , người lo cho phụ thân và dì nhỏ sao ?”
“uhm có một chút, hôm nay bảo bối ngủ chung với mẫu thân được không?”
“dạ được”
Chỉ Doanh ôm nữ nhi vào lòng, thổi bớt nến rồi nắm lên giường vuốt ve tóc nữ nhi giúp nàng dễ ngủ.
……………..
Qua hồi lâu…
“ Mẫu thân người kể về dì nhỏ đi”
“ Dì nhỏ của con kém mẫu thân năm tuổi , là một người khá nhút nhát. Nàng từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nên không thể tham gia tu luyện, ông bà ngoại đã dùng rất nhiều đan dược cải thiện thể chất mơí khá hơn một chút. Năm mươì tuổi dì nhỏ con mới bắt đầu tu luyện và học về dược, nhưng chắc do bắt đầu muộn nên có phần kém một chút so với người trong tộc. Nàng là người lương thiện rất thương yêu cây cỏ và động vật nhỏ bé, rất nhiều lần vì cứu một con thỏ nhỏ mà bị thương. Nàng cũng rất khéo tay, có thể thêu lên những họa tiết sống động như thật. Nàng không thích ồn ào, luôn thích trốn tại một nơi yên tĩnh, một mình thả hồn với thiên nhiên, hoa cỏ. cũng bởi thế mà thoát được kiếp nạn…Ta nhớ năm đó tình cảm chúng ta rất tốt, muội ấy luôn không có việc gì sẽ kéo ta đi dạo cùng nàng, thăm đám thú nhỏ nàng mới mang về hoặc chỉ cho ta thấy mấy chậu hoa nàng mới chăm.......”
Như Yên suy nghĩ cẩn thận lại, theo nàng thì một người sống sót sau họa diệt môn hoặc sẽ mai danh ẩn tích trốn chạy kẻ thù truy đuổi, hoặc sẽ tìm cơ hội báo thù rửa hận. Nếu tin tức dì nhỏ còn sống sót là đúng thì tại sao dì không giấu mình cho tốt mà lại để lộ thông tin đến tận Môc gia ? phải biết Mộc gia người biết đến rất ít chưa nói đến tìm đến được đây đều đã là người chết, không nói đến cạm bẫy , ảo cảnh ; một khi xông vào nơi đây, người trong gia tộc sẽ tha cho hắn sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Cũng không ngoại trừ khả năng mấy năm qua phụ mẫu nàng vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích dì nhỏ. Tất nhiên nàng sẽ không tin vào giả thuyết dì nhỏ quay về báo thù. Mới có bao nhiêu năm , dì nhỏ có bản lĩnh tới mức nào cũng không thể trong 10 năm đạt đươc thành tựu lớn. Nếu có người giúp đỡ thì cũng không phải đợi đến hiện tại. Nếu là có người mạo danh thì là vì mục đích gì, phải chăng người nào đó nghi ngờ mẫu thân còn sống và đang thăm dò, không được nếu như vậy thì phụ thân đang gặp nguy hiểm sao?.
Mải mê suy nghĩ trời đã sáng từ lúc nào, mẫu thân nàng vẫn ngồi kia đắm chìm trong những hồi ức, tia nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt của nàng tạo thành một nôĩ bi thương nhè nhẹ. Như Yên ghé đầu sát vào lòng nàng, dùng cánh tay nhỏ bé ôm lấy mẫu thân, nàng không biết bày tỏ như thế nào, chỉ biết dùng hành động cho mẫu thân biết nàng vẫn luôn ở đây bên cạnh người.
“ Phu nhân không tốt, lão gia gặp chuyện...”
Tin tức như sét đánh ngang tai mẹ con nàng, không kịp chỉn chu trang phục, giày không kịp mang, cả hai vội chạy ra chính đường.
“ Lão gia làm sao, ngươi mau nói rõ ràng một chút, xảy ra chuyện gì? “
“ lão gia, lão gia ... người rơi xuống hải vực, không rõ sống chết ”
Như Yên thấy thân hình mẫu thân nàng run lên, hơi lảo đảo , đưa tay vịn lấy chiếc bàn một chút mới có thể đứng vững. Rất nhanh nàng ngẩn đầu , lời nói run run:
“không thể nào, ai đưa tin này cho ngươi, tình huống cụ thể ra sao, mau dẫn ta đi gặp người đưa tin”
“Phu nhân, đưa tin là một mật vệ, người đó cả người đầy máu, nói xong câu đó thì hôn mê bất tỉnh , hiện đã dẫn người đó tới mật thất chữa trị.”
“dẫn ta qua đó xem”