Trời đột nhiên trở mưa, gió thổi mấy tấm màn trong phòng tung bay loạn xạ. Mà Trình Trì, không biết từ khi nào đã ngồi trên bệ cửa sổ, bình thản nhìn trời sấm đùng đoàng.
Nguyễn Âm Thư sửng sốt, mãi một lúc mới chợt tỉnh, kinh ngạc vì mấy lời trước đó của Trình Trì, vội vã chạy đi đóng cửa sổ.
" Cậu đóng cửa bên đó làm gì? " - Trình Trì nhảy xuống. " Đóng cửa bên này trước đã. "
Sách của cô ấy để trên bàn nhiều như vậy, mưa rơi ngày càng nặng hạt, còn không lo cho chính mình trước, lại lo đi đóng cửa theo thứ tự.
" Đều là 1 phòng cả thôi, bàn mọi người dính mưa cũng không tốt. " - Âm Thư mím môi, nhìn về phía anh với bộ dáng lo lắng.
" Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau sang giúp tôi một tay? "
Anh rũ mắt, bật cười: " Cậu dám ra lệnh cho tôi? "
Nhưng anh cũng không có nói gì thêm, đứng dậy giúp cô đóng cửa sổ...Quả là " cảnh tượng xưa nay chưa từng có. ", vừa quay người lại đã thấy cô đứng trước mặt mình, xòe ra đôi tay trắng nõn.
" Cậu có mang điện thoại không? "
Trình Trì cho là cô muốn mượn điện thoại để gọi người nhà, nhưng hình như cô cho đó là điều đương nhiên...Anh mím môi một chút, đầu lưỡi trong miệng khẽ quét qua chân răng một vòng.
Trình Trì móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô, ý tứ trêu chọc: " Dạ, mời Ngài. "
Âm Thư nhận lấy, không nói gì mà đi vòng qua người anh.
Trình Trì híp mắt không vui, hình như cô ra lệnh cho anh đến phát ghiền rồi, có phải không?
Anh bèn nghiêng người, nói bên tai cô: " Có ai nói với cậu chưa? Mượn đồ của người khác phải nói cảm ơn? "
Nhưng ai ngờ, cô lại giúp anh chụp hình cái bảng toàn kiến thức.
Điện thoại di động quay trở về chỗ anh, cô còn gật đầu nói: " Đừng quên ôn lại kiến thức thường xuyên, nếu không sẽ rất chóng xao lãng, ngàn vạn lần đừng nghĩ chuyện học hôm nay chỉ là của hôm nay. "
Lại ngừng một chút, như nhớ đến chuyện gì đó, cô bật cười, mắt ngọc mày ngài: " Không cần cảm ơn. "
Trình Trì nhướng mày.
Lúc nào cũng thấy cô ngoan ngoãn dịu dàng, hóa ra mồm miệng lanh lợi chẳng thua gì ai.
Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn tất, hai người ra khỏi lớp, chuẩn bị ai về nhà nấy. Trình Trì đứng ở trước cửa, nhìn về phía màn mưa không dứt, khó chịu vò tóc:
" Mẹ, thời tiết thật phiền. "
Âm Thư nháy mắt, nom cực kỳ vô tội: " Phải không? Ban nãy cậu vừa khen thời tiết đẹp còn gì? "
Trình Trì bị cô làm cho cứng họng, chỉ có thể lảng sang chuyện khác: " Có mang dù không? "
" Có. "
Gần đây trời nóng nực, cô thường cầm sẵn dù để che nắng, vừa hay trời mưa có thể sử dụng.
" Vậy cậu đi về trước đi. "
" Còn cậu? "
" Bọn tôi còn có chuyện. "
" À..." - Âm Thư ngộ ra, cũng không hỏi nửa mà bung dù ra, bước vào màn mưa xối xả.
Gót giày mỏng đạp lên màng nước trên mặt sân, từng giọt văng tung tóe, bóng dáng cô lại càng lộ rõ vẻ gầy yếu.
Sợ cô sẽ bị gió thổi bay mất.
///
Mưa rả rích cả đêm.
Ngày thứ hai đến trường, mưa phùn lất phất, Nguyễn Âm Thư vừa bước vào lớp đã bị một đám đông vây kín.
" Phần chữ trên bảng đen là cậu viết sao? "
" A, xin lỗi, mình quên lau đi mất rồi. "
" Không sao, không sao. Nhưng mà, cậu viết mấy cái này để làm gì? "
" Trình Trì hỏi mình về bài viết, nên mình tùy tiện nói một chút thôi. "
" Wow, Trình Trì thật sự đi hỏi bài nha, mình xúc động quá! "
" Bỗng nhiên mình cảm thấy nguy hiểm đâu đây. "
" Tùy tiện nói mà cũng có thể đầy đủ chi tiết như thế, Âm Thư quả thật là học thần! Bái phục. "
( Học Thần: Ý nói hỏi rất giỏi, không ai sánh bằng - cao hơn mức học bá.)
...
Mọi người hăng hái bàn luận, không bao lâu sau thì không khí yên ắng trở lại.
Tiết đầu tiên là Tiếng Anh, mọi người sẽ đọc từ đơn, sau đó làm bài tập trong sách.
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa, ánh nắng thưa thớt xuyên thủng màn mây, nhiệt độ bắt đầu ấm áp trở lại.
Lúc này mới thấy Trình Trì lững thững thả bộ đến.
Sau lưng anh, như mọi hôm, vẫn là Đặng Hạo. Hai người đi vào từ cửa sau nên Nguyễn Âm Thư không phát hiện ra.
Mải mê viết bài, lúc làm đến câu " trời mưa ướt át ", Nguyễn Âm Thư dừng lại, hoảng hốt nhớ đến cảnh ngày hôm qua. Hình như cậu ta không mang dù theo, không biết đã về nhà bằng cách gì.
Vừa lúc, ở phía sau, Đặng Hạo mở miệng: " Ngày hôm qua cậu thật sự dầm mưa về nhà? Có cảm không? "
Trình Trì xì một tiếng: " Tôi không phải con gà. "
" Cậu không biết mua dù hả? "
" Không cần thiết. "
" Cậu thấy tôi nói có phải không, đi sớm một chút thì đã không có chuyện rồi. "
" Im, ngủ đi. "
" Ngủ thì ngủ. " - Đặng Hạo nhún vai. " Chờ mãi không thấy cậu về nên tôi không dám ngủ, ngoài trừ ăn ra thì đừng có làm phiền tôi. "
Hàng người phía sau yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng Trình Trì chơi game và Nguyễn Âm Sách làm bài Vật Lý.
Cuối tiết, có nam sinh ôm một chồng bài tập đi vào lớp.
" Bạn nào là cán bộ môn văn? "
Người ngồi ở cửa chỉ về phía Nguyễn Âm Thư: " Hàng thứ ba đếm ngược, phía bên ngoài. "
Nam sinh đi tới chỗ cô, cũng vừa lúc Âm Thư ngẩng đầu lên: " Bạn là cán bộ môn văn? "
" Ừ, có chuyện gì sao? "
" Đây là bài tập của lớp bạn, cô Ân chấm xong rồi, bảo tôi mang đến. " - Nam sinh đặt chồng bài tập lên bàn cô. Bài tập về nhà hôm nay cô viết trong bài của bạn đó, mà bạn tên gì? "
" Nguyễn Âm Thư. " - Cô trả lời với giọng phổ thông tiêu chuẩn, ngữ âm rõ ràng.
Nam sinh khẽ ngạc nhiên.
" Âm Thư? " Là Âm Thư trong " Ngọa long dược mã chung hoàng thổ, Nhân sự âm thư mạn tịch liêu "? "
Lần đầu tiên có người đoán trúng ý tên của cô, Âm Thu vui vẻ cười: " Đúng rồi. "
( Câu này trích trong " Các Dạ " của Thi Thánh Đỗ Phủ, không biết mọi người có còn nhớ không, chúng ta đã học 1 tác phẩm của ông ấy năm lớp 8. Về câu này, mạn phép dịch:
" Rồng nằm, ngựa nhảy vàng tất đất. Việc đời, thư tính thảy buồn thiu."
Rồng nằm ( Ngọa Long) ở đây ý chỉ Gia Cát Lượng, Ngựa nhảy ( Dược Mã) là Công Tôn Thuật. Cụ thể thỉnh Google.)
" Thật là trùng hợp " - Nam sinh cười. " Tên của tôi cũng từ thơ mà thành, Trịnh Bình Trì, bạn có đoán được không? "
Nguyễn Âm Thư suy tư: " Là Họa Đường Xuân " sao? " lạc hồng phô kính thủy bình trì, phòng hoa vô ngữ đối tà huy? "
( Mình không tìm thấy thơ bên Việt, mạn phép dịch tạm: Sắc hồng lạc đường tràn mặt nước, nắng chiều chẳng thể cười cùng hoa)
Trịnh Bình Trì tán thưởng: " Thông minh! Chúng ta quả thật hữu duyên! "
Trình Trì ngồi ở phía sau giương mắt, lạnh nhạt nhìn 1 màn " hữu duyên " ở phía trước.
Duyên duyên cái rắm, rõ ràng tên Trịnh Bình Trì này có vấn đề.
Trình Trì còn chưa lên tiếng, đã thấy Đặng Hạo vụt dậy từ cơn nửa tỉnh nửa mê mà hỏi: " Gì gì? Cái gì tràn đầy gà? om gà? Có thức ăn hả? Ngon không? "
Trịnh Bình Trì bèn đọc lại câu thơ rồi nói: " Là thơ, không phải thức ăn. "
Đặng Hạo: " Zời, còn tưởng cậu giao đồ ăn. "
Trình Trì: " Rác rưởi mù chữ. "
" Cậu đang nói tôi hở? Vậy cậu biết chắc? " - Đặng Hạo gân cổ lên cãi: " Chỉ là ngâm mấy câu thơ, lợi hại lắm, giỏi lắm hả? "
Nói xong lại hừ hừ trong miệng, rồi gục mặt xuống ngủ tiếp: " Thời đại này lạ nhỉ, biết đôi câu thơ thì tán gái được. "
Cuối tiết 4, Đặng Hạo bị Trình Trì gọi dậy.
Đặng Hạo mơ màng hé mắt, Trình Trì nói: " Tôi có việc đi ra ngoài. "
" Được được. " - Đặng Hạo cho là mình phải đi theo, bèn ngồi dậy, đầu óc quay cuồng vì mới tỉnh: " Tôi đi cùng cậu! "
Thế là 2 người nghênh ngang đi ra khỏi trường, dương dương tự đắc.
Trình Trì quẹo trái, anh ta cũng quẹo trái.
Trình Trì đi vào nhà sách, anh ta cũng vào theo....
Ủa???
Nhà sách???
Đặng Hạo khó hiểu ngẩng đầu, nhìn đống giấy chữ bày la liệt trước mắt, liền có cảm giác " chả hiểu mợ gì. "
Mẹ nó, trăm năm chưa ngửi qua mùi giấy.
Tại sao Trình Trì phải đến nơi cực kỳ không phù hợp thế này?
Đặng Hạo bày vẻ hung ác kéo tay áo Trình Trì: " Chúng ta đến đây chém người? "
Trình Trì không trả lời, lúc đó ông chủ đi đến: " Hai cậu cần gì? "
" Thơ. "
" Thơ? " - Ông chủ ngẩn ra " Tập thơ hay thơ cổ? Hai là thơ tham khảo lớp 11? "
" Cái gì cũng được. " - Trình Trì xoa gáy " Tôi lấy tất "
Đặng Hạo còn tưởng đó là ám hiệu, hay Trình Trì muốn đùa giỡn, mãi đến khi ông chủ ôm một núi sách lớn nhỏ tới quầy thanh toán, anh ta mới giật mình.
Tự tát mình cái " bốp "
Mẹ nó, thằng này theo chủ nghĩa hiện thực ma quỷ hồi nào vậy?
Lúc Trình Trì bận rộn đếm tiền, có người đi ngang qua, vốn chỉ liếc mắt nhìn một chút, không ngờ lại thấy " người quen " ở bên trong, mắt liền mù luôn. Cả đám vội vã chạy vào để xác định.
" Mẹ nó. "
" Shit, Trình thiếu gia tới mua sách? "
Bọn họ bàn tán vài câu rồi bỏ đi, nhưng tất cả đều biểu đạt cảm xúc " gặp quỷ giữa ban ngày. "
Ra khỏi nhà sách, Đặng Hạo chỉ chỉ đống đồ trong tay Trình Trì: " Những cuốn sách này có thù oán với anh hở, Trì ca? "
"..."
" Cái đống này để trên kệ không phải sẽ tốt hơn sao? Cậu mua nó làm gì? Tốn hơn một trăm mang về làm giấy dán tường? "
Trình Trì không thèm để ý, đi đến trước cửa trường học.
" Chúng ta còn về đây? " - Đặng Hạo gào thét
Trình Trì giương mắt: " Chứ làm gì? "
" Không phải về căn cứ chơi game hở? "
" Ai nói với cậu? "
Đặng Hạo bày ra biểu cảm bị sét đánh: " Vậy cậu gọi tôi dậy chỉ để làm cái trò này thôi hả? Đang ngủ ngon lành, bây giờ còn loạng choàng này, cậu cho là tôi rảnh lắm hả? Mợ nó, còn đi mua sách. "
" Đừng tự dát vàng lên mặt mình, bớt ngủ lại đi. "
"...???"
Trình Trì ôm sách đi về lớp, tiết 5 đã bắt đầu được 15 phút, Nguyễn Âm Thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống tài liệu trong tay anh thì sửng sốt.
Trình Trì về chỗ ngồi, quăng đống sách lên bàn một cái " bịch ", vừa như bất mãn, lại giống cố ý để cô nghe thấy.
Âm Thư không tự chủ được mà bị hấp dẫn.
Đặng Hạo ngồi xuống bên cạnh, thần sắc nhăn nhó, sau đó bất chợt nghiêm túc: " Trình Trì. "
Cậu ta rất ít khi gọi anh như vậy, Trình Trì cũng không khỏi giật mình: " Gì? "
Đặng Hạo nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: " Bị bắt cóc thì nháy mắt hai cái, tôi đến cứu cậu. "
"..."
" Im miệng, đồ ngu. "
Cô vẫn chưa đến, lớp trưởng chạy về báo: " Cô Văn có việc, một hồi sẽ đến, mọi người đọc bài trước đi. "
Lời này vừa dứt thì mọi người cũng vội vàng mở sách ra đọc bài.
Trình Trì cũng tiện tay lật 1 tập thơ vừa mua, đập vào mắt anh chính là câu thơ ban nãy.
Nhân sự âm thư mạn tịch liêu.
" Các Dạ " của Đỗ Phủ.
Nguyễn Âm Thư đang lật xem mấy bài thơ cổ trong sách, lại nghe phía sau có tiếng Trình Trì vọng đến.
Giọng nói của anh lạnh nhạt mà trầm thấp, tựa như cơn gió cuối mùa hạ mang theo hương cỏ non và mùi quất chín, vang vọng khắp không gian.
Mấy phần thờ ơ, mấy phần khiêu khích, lại có style lưu manh.
"Trì trì chung cổ sơ trường dạ, cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên."
"Cựu sơn tùng trúc lão, trở quy trình."
Cố tình nhấn mạnh chữ " trình "
"Trì trì chung cổ sơ trường dạ, cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên."
"Tầm thanh ám vấn đạn giả thùy, tỳ bà thanh đình dục ngữ trì."
Lần này nhấn mạnh chữ " Trì. "
Dừng một chút, tiếp tục đọc:
"Lai nhạn đái thư trì, biệt yến quy trình tảo."
Mấy câu này đều không có trong sách, cậu ta đọc làm gì?
Nguyễn Âm Thư nghi hoặc quay về phía sau, vừa lúc gặp phải ánh mắt anh.
" Đoán thử đi. " - Trình Trì hất hàm bảo.
Nguyễn Âm Thư: " Sao? "
Anh chồm người về phía trước, ánh mắt như giữ chặt cô lại: " Đoán thử một chút, tên của tôi, là từ đâu mà ra? "
( Editor giải thích: Anh Trì nhà ta đang remix một loạt cổ thi Trung Quốc:
"Trì trì chung cổ sơ trường dạ, cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên." - Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, Tản Đà dịch: Tiếng canh tối tùng tùng điểm trống
Năm canh dài chẳng giống đêm xưa
Sông Ngân lấp lánh sao thưa
Trời như muốn sáng, sao chưa sáng trời?
"Tầm thanh ám vấn đạn giả thùy, tỳ bà thanh đình dục ngữ trì." - Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Phan Huy Thực dịch:
" Sơn nhất trình, thủy nhất trình, thân hướng du quan na bạn hành, dạ thâm thiên trướng đăng." - Trường Tương Tư của Nạp Lan Tính Đức, Lang Xet Tu tạm dịch:
Sông đi quanh
Núi đi quanh,
Đường lên Du Quan mãi độc hành.
Nghìn trướng sáng đêm thanh.
"Cựu sơn tùng trúc lão, trở quy trình." - Tiểu Trùng Sơn của Nhạc Phi, Nam Long tạm dịch:
Danh nợ lụy thân già,
Dặm ngàn cơn mộng tỉnh,
Đã canh ba.)