- Cô ta là ai vậy anh yêu? - Cô gái kia nũng nịu hỏi.
- Cô ta chẳng là ai cả! - Scorpio lạnh lùng nói.
* Rầm *
Gemini đơ tại chỗ. Hắn ta...
- Cô đi lên phòng ngay! - Scorpio nhìn Gemini bằng ánh mắt sắc lạnh.
-... - Gemini không nói gì, cô nhìn Scorpio bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại.
- “ Anh xin lỗi, Gemini! “ - ánh mắt của Scorpio thấp thoáng tia đau buồn.
- Hợp đồng với bên đó thế nào rồi em yêu? - Scorpio dịu dàng hỏi.
- Em có được hợp đồng rồi này! - Cô ta đưa cho Scorpio một tập giấy rồi ôm cổ anh.
Scorpio không nói gì, anh xem bản hợp đồng thật tỉ mỉ. Khi xác nhận hợp đồng đó là thật, anh lạnh lùng đẩy cô ta xuống đất, lấy trong ngăn bàn ra một khẩu súng.
* Đoàng đoàng *
Scorpio không nói một câu bắn 2 phát súng vào đầu cô ta.
- Dọn dẹp đi! - Scorpio lạnh lùng nói với đám vệ sĩ bên ngoài. Nói xong anh chạy vội lên phòng.
* cạch *
- Gemini? - Scorpio mở cửa phòng ra nhưng không thấy Gemini đâu cả.
- Gemini? Em đâu rồi? - Scorpio điên cuồng tìm kiếm khắp biệt thự nhưng không thấy Gemini đâu cả.
- Gemini đâu hả? - Scorpio tức giận hỏi mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cổng.
- Tiểu thư... - Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng.
- Cô ấy đâu rồi? - Scorpio mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ.
- Tiểu...tiểu thư...cô ấy...cô ấy chạy đi rồi ạ...- Tên vệ sĩ run rẩy nói.
* Rầm *
Scorpio đơ tại chỗ. Một cảm giác lo sợ hiện lên trong lòng hắn. Hắn vội chạy ra ngoài tìm Gemini.
# Tại công viên Sky:
Gemini thẫn thờ ngồi trên ghế đá. Cô thật ngu ngốc khi tin rằng hắn vẫn yêu cô, thì ra hắn chỉ lợi dụng cô thôi.
- Gemini à, mày thật ngốc mà, bị hắn lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn ngu ngốc tin hắn - Cô tự cười chính mình, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô.
- Tiểu thư Sakamaki? - Một giọng nói vang lên. Gemini ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
- Chủ tịch Tsukiyomi? - Gemini hết sức ngạc nhiên.
- Cô đã ở đâu suốt mấy tuần qua vậy? Mọi người đã rất lo lắng cho cô đấy! - Ophiuchus nhíu mày nhìn Gemini.
- Tôi bị bắt cóc - Gemini gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt.
- Bắt cóc? - Ophiuchus ngạc nhiên.
- Ừm. Anh có thể đưa tôi về nhà được chứ? - Gemini hỏi.
- Được thôi, cô lên xe đi! - Ophiuchus mở cửa xe.
- Cảm ơn anh!
# Tại biệt thự Sakamaki:
- Các người vẫn chưa tìm thấy tiểu thư sao? - Một giọng nói tức giận vang lên.
- Chúng tôi... - Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng.
- Vô dụng! - Leo buồn bực ngồi phịch xuống ghế. Leo đã lục tung cả thành phố lên để tìm cho ra tung tích của Gemini nhưng vẫ không tìm thấy cô.
- Thưa thiếu gia...tiểu thư...tiểu thư đã về rồi ạ! - Cô hầu gái vui mừng nói.
- Thật sao? - Leo vội đứng dậy.
- Anh hai! - Gemini chạy vào, phía sau là Ophiuchus.
- Gem! - Leo vui mừng ôm chầm lấy Gemini - Em đã đi đâu suốt mấy tuần qua vậy hả? Em có biết là anh lo lắm không?
- Hức...em xin lỗi anh hai! - Gemini vùi mặt vào lòng Leo mà khóc.
- Em không sao là tốt rồi! - Leo thở phào nhẹ nhõm. Suốt mấy tuần qua cậu ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng cho Gemini nhưng cuối cùng con bé cũng bình an vô sự trở về rồi.
- Khụ... - Ophiuchus khẽ ho nhẹ. Gemini quay ra mỉm cười nói:
- Cảm ơn chủ tịch vì đã đưa tôi về.
Gemini không hề biết rằng nụ cười của cô đã làm cho trái tim của Ophiuchus đập sai một nhịp.
- Tiểu thư đừng khách sáo, đó là việc tôi nên làm mà! Nếu tiểu thư vẫn còn mệt thì hãy nghỉ ngơi đi đã rồi đi làm sau cũng được. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt! - Nói xong Ophiuchus đi ra ngoài.
- Gem, mấy tuần qua em đã đi đâu vậy hả? - Leo hỏi.
- Hắn ta bắt cóc em - Gemini trả lời.
- Hắn ta? Không lẽ... - Leo ngạc nhiên.
- Ừm, là hắn đó. hôm nay em mới tìm được cơ hội chạy thoát.
- Chắc em mệt rồi, đi nghỉ sớm đi! - Leo hôn vào trán Gemini.
- vâng, anh hai ngủ ngon! - nói xong Gemini lên tầng.
Leo thở dài. Mọi chuyện rắc rối rồi đây!
------------------------------------------------------------------------------------------------