Vào trong căn phòng ở một không gian yên tĩnh không ai làm phiền anh được. Anh cảm nhận thuốc đã phát táng rồi.
Mặc cho cô dãy dụa đánh mạnh vào ngực mình, Mộ Diễn đưa tay đẩy mạnh khiến cô gái này ngã xuống giường.
Cô vừa định ngồi dậy thì đã muộn rồi, cơ thể của người đàn ông lạ mặc đó nằm đè lên người cô đã đành lại còn giữ chặt tay cô cố định trên đỉnh đầu.
Thuốc lại tiếp tục phát táng khắp cơ thể khiến cho cả người của Thẩm Mộ Diễn nóng râm rang.
Anh vội cúi thấp đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cô, đầu lưỡi của anh ướt ác len lỏi vào trong khoang miệng cô.
Âm thanh của hai đầu lưỡi khi va chạm khiến những ai nghe qua đều rợn cả người. Chưa dừng lại ở đó bàn tay thô bạo của anh dùng sức xé rách bộ váy của cô gái đang nằm dưới thân.
Tiện tay anh quăng bộ váy ra sàn và đưa tay lên cởi hết những gì trên người mình cho đến khi vật nóng hổi đó của anh xuất hiện.
Cảm nhận cô gái này đã hết hơi anh rời môi cô, phần hông bên dưới tấm lưng lực lượng đâm mạnh vào nơi tư mật của cô.
Quá bất ngờ cô đưa tay đẩy anh ra nhưng dù có cố gắng bao nhiêu sức cô vẫn không thể, Mộ Diễn nhịp nhàng cử động bên dưới nơi tư mật của cô. Cơn đau ấy từng cơn như muốn xé đôi người cô gái này ra.
Cô dùng tay bấu thật mạnh vào vai anh cắn môi không cho phép bản thân phát ra âm thanh rên rỉ đó, Mộ Diễn vì đau anh bất giác run người càng thúc mạnh hơn cuối cùng cô gái không chịu nổi bật khóc phát ra âm thanh tà mị mê hoặc lòng người đó của cô.
"Á........ưm.......đau.....đ.......au quá xin anh.......ưm dừng lại đi mà."
Người đàn ông này như không nghe thấy những gì cô nói anh vẫn cứ ra vào bên trong nơi đó của cô nhưng chính anh cũng không chịu nổi nữa mà. Anh nhận thấy được cảm giác này cũng khá quen thật sự người con gái dưới thân kẹp anh rất chặt.
Mấy tiếng đã trôi qua Mộ Diễn bắn hết tất cả vào trong cô, trước khi ngất đi cô cũng cảm nhận thứ đó nó nóng râm ran trong cơ thể của mình.
Ga giường màu trắng đã thấm ướt hết do nơi đó của cô tiết ra, trên chiếc giường xa lạ hai người đã ngủ khá say.
[..........]
Sáng hôm sau. Cô thức dậy nhưng cơ thể vẫn còn rất đau, nhìn qua bên giường chàng trai đang nằm bên cạnh cô anh ta vẫn còn ngủ.
Cô không dám nhớ lại chuyện tối hôm qua nó thật kinh khủng, xui xẻo khi một cô bị một người đàn ông không quen biết làm chuyện như vậy với mình.
Cô vội chạy vào phòng tắm, xả sạch hết tất cả những chỗ anh đã chạm vào trên cơ thể. Váy của cô đã bị anh xé rách một phần khiến nó lộ ra bầu ngực căng tròn.
Không biết phải làm cách nào che lại, đột nhiên nhìn xuống sàn cô liền thấy áo vest của anh. Cô lấy mặc vào để che lại khi đi về tiện đường sẽ ghé shop mua đồ mới như vậy Mộ Sơ mới không phát hiện ra.
Quay lưng lại cô gái định bước ra khỏi phòng nhưng liền nghĩ phải viết cho anh một tờ giấy để trên tủ đầu giường, sau khi xong hết tất cả vội vã đeo khẩu trang rồi chạy ra ngoài.
[........]
8h30 Mộ Diễn thức dậy anh không nhớ về chuyện hôm qua cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây.
Anh với tay lên thì thấy được một tờ giấy với dòng chữ nắn nót, nội dung tờ giấy ghi "chuyện hôm qua tôi sẽ không để tâm đến nữa, tôi xin phép mượn áo của anh để mặc vào vì anh xé rách đồ của tôi rồi. Nếu có dịp gặp lại tôi sẽ trả nó cho anh." đọc xong anh cũng không biết cô gái này là ai, dưới thư lại còn ghi cô gái giấu mặt.
Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo tay sau đó vào phòng tắm, tắm sạch sẽ lấy bộ quần áo của mình mặc vào. May mắn khi ra ngoài cũng khá vắng vẻ Mộ Diễn đi nhanh ra cửa lái xe về công ty.
Danh Sách Chương: