• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





"Nhưng mà mấy hôm ấy anh đi đâu vậy?" - Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi. 

"Anh nói là có việc bận mà" - Nhật Nam nhìn vào cô trả lời. 

"Bận gì mà gần 1 tuần mới xuất hiện hở? Em lo cho anh lắm luôn, rốt cuộc là anh đi đâu hở??" - Nguyệt Nhi phồng má. 

"Không thể nói được" - Nhật Nam xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu nhìn vào cô gái trước mặt. 

"Anh không nói thì thôi, em cũng không hỏi nữa." - Cô quay mặt qua chỗ khác tránh cái xoa đầu của anh. 

"Dỗi rồi à?"

"…"

"Thôi được rồi"

Nguyệt Nhi thấy Nhật Nam im lặng nên khẽ ngước lên thì bị anh kéo về phía trước, cả thân người đều đổ nhào vào lồng ngực ấm áp của anh. Nhật Nam ôm cô, nhẹ nhàng nâng niu như đang cầm một viên ngọc quý. 

"Hết giận chưa mèo nhỏ?" - Nhật Nam kéo cô ra, nhếch mép hỏi. 

"Anh…" - Nguyệt Nhi đỏ mặt tía tai quay mặt ra chỗ khác. 

"Anh sao?" 

"Hứ.... không nói chuyện với anh nữa!!!"

"Haha" - Nhật Nam bỗng nhiên cười to. 

Nguyệt Nhi đứng sững lại 1 chút, lần đầu tiên mới thấy anh cười sảng khoái đến vậy. Cô vẫn đứng đó và nhìn vào anh. 

"Làm gì nhìn dữ vậy?" - Nhật Nam đưa mặt lại gần Nguyệt Nhi và hỏi. 

"Anh cười đẹp trai thật, chứ lúc nào cũng chưng cái mặt lạnh tanh kia nhìn thấy chán dễ sợ" 

"Anh thấy vậy vẫn được hơn" 

"Umm"

"Em đi đâu vậy? Khuya rồi mà còn ra ngoài đường…" - Nhật Nam quay lại chủ đề mà anh muốn hỏi nãy giờ. 

"À quên mất, em đi mua đồ ăn, tại đói quá mà nhà hết đồ ăn nữa T_____T" - Nguyệt Nhi bắt đầu than thở. 

"Được rồi, anh đưa em về. Bây giờ khuya khá nguy hiểm đấy" - Nhật Nam nói. 

"Umm cũng được" - Nguyệt Nhi vui vẻ đáp lại. Mặc dù cô có thể chống chọi nguy hiểm nhưng có anh đi bên cạnh thì vui hơn nhiều. 

Cả hai cùng nhau bước đi. Con đường về đêm vắng vẻ, tạo sự yên tĩnh dễ chịu. Ánh sáng trăng chiếu xuống cùng với những cánh hoa bồ công anh bay bay khiến cho cảnh tượng càng thêm ảo diệu. 

Không ai nói ai câu nào, cứ lặng lẽ đưa tay và nắm lấy rồi cùng dải bước trên đường. Tình yêu giữa họ đã đâm chồi và lớn lên. Nhưng có thể tiếp tục phát triển hay không là một chuyện khác. 

---------------------

Ngày hôm sau. Cũng đã đến thời gian thi HK của học sinh. Ai ai cũng cầm một quyển đề cương để học bài hết cả. 

"Tao muốn đi chơi quá à" - Ngọc Linh chán nản đập bàn liên tục.

"Lo mà học bài đi kìa, mày soạn đề cương xong chưa mà đòi chơi?" - Nhật Anh nhắc nhở. 

"Chời, tao soạn từ tám đời dương rồi con ạ" - Ngọc Linh đem cái cuốn sổ đề cương của mình ra cho nó xem. 

"Vậy còn học thì sao?"

"À... Ai biết"

"Nhìn mặt mày biết là chưa học rồi, học lẹ đi mày. 2 ngày nữa thi cử đấy"

"Huhu nhưng tao muốn đi chơi!!!"

"Hay sau khi thi xong thì lớp mình tổ chức đi dã ngoại đi! ~" - Thiên Vy bỗng nhiên sáng mắt khi nói đến ý tưởng của mình. 

"Đúng á, tao tán thành à nha, còn 2 ngày nữa là thi HK rồi, ráng học đi rồi mình bung lụa" - Nguyệt Nhi cũng vui vẻ nói theo. 

"Đi dã ngoại hả? Được á" - Ngọc Linh từ vẻ mặt chán nản bỗng nhiên thay đổi thành vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức. 

"Ừ vậy đi, lớp 11B cố gắng lên!!"

"Yeah"



Trong lớp, bỗng nhiên hôm nay cả lớp ngoan lạ thường, im thinh thít không có một tiếng động, chỉ có tiếng quạt, tiếng cô giảng đều đều trên bảng, tiếng ghi chép và lật sổ. 

Nhưng trong đầu của cả lớp, ít ai quan tâm đến bài học. Phần lớn là nghĩ đến chuyện đi dã ngoại. 

Ra chơi. Trên sân thượng. Chỉ có Nguyệt Nhi và Nhật Nam. 

"Anh nghĩ tụi kia có biết chúng ta đã thành đôi không?" - Nguyệt Nhi hỏi. 

"Sớm muộn gì thì cũng biết" -Nhật Nam chống cằm trả lời. Đôi mắt anh bỗng nhiên liếc qua cửa sân thượng. 

"Tự nhiên em thấy sao sao ý" - Nguyệt Nhi cúi đầu lấy hai đầu ngón tay chỉ vào nhau. 

"Ngước mặt lên đi"

"Hửm?" - Nguyệt Nhi cũng tò mò ngước lên thì anh cũng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. 

"Anh!?" - Nguyệt Nhi đỏ mặt ngạc nhiên. 

"Tụi kia biết rồi đấy" - Vừa nói anh vừa nhìn bên cánh cửa. Cô hiểu ý mà đến gần cửa và mở ra. Mấy người ngoài sau cửa bỗng nhiên té nhào ra. 

"Ai ui----------"

"Bọn mi nghe lén?" - Nguyệt Nhi nheo mắt nguy hiểm. 

"Không có, tụi ta chỉ vừa mới lên đây" - Lâm Phong phủ nhận. 

"Đúng vậy, tụi tao không thấy gì cả, chỉ là tình cờ thấy được màn kiss của hai người nào đó thôi" - Ngọc Linh nói vu vơ. 

"Tụi mày....!"

"Ý, nó nổi giận rồi kìa. Nhật Nam đâu, đi bắt vợ mày lại kìa"

"Tao cho tụi mày tự xử lấy" - Nhật Nam nhếch mép đứng dựa người trên lan can. 

"Chạy nhanh đi tụi mày!"

"Đứng lại!!!"

Sân thượng hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường. 

--------------

Auu vừa thi xong ngày hôm qua nên đến giờ viết cho các rds ạ =}}} 

Tại mình lo cày Fake Love nên đến hôm nay mới viết được chút chút. 

Good morning! 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK