• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu dần hồi phục tin đồn trong căn cứ cũng như vậy mà lan đến tai các anh, các anh cũng không để tâm đến nó bây giờ các anh lo là lúc bình phục thì cậu sẽ ở lại hay là đi khỏi các anh.


Điều này làm cho các anh sốt ruột, hôm nay các anh được mời đến căn cứ khác. Tuy không muốn nhưng vẫn phải đi, các anh nói với cậu cậu không phản ứng chỉ cười nhẹ nói:" Các anh đi đi, giao hợp với căn cứ khác không phải tốt sao?".


Các anh có chút bức xúc vì cậu không ngăn các anh đi mà còn kêu các anh đi đi, không thể làm gì hơn mà phải rời căn cứ đến nơi được mời.


Ngày mai các anh sẽ đi không có ai khác Tô Bảo và những người khác ở lại để chăm sóc cậu, Triệu Tính nghe thôi cũng biết các anh muốn nói gì Nguyệt Tử em ấy có chuyện gì thì các cậu chết chắc. Triệu Tính thở dài làm gì có chuyện gì khi chúng tôi ở đây cơ chứ, Tô Bảo vui mừng khi ở lại chăm sóc cho cậu.


Bảo Kim nhìn các Bố mình đi đến căn cứ khác cũng muốn đi theo, theo như mong muốn vì sự cứng đầu của mình Bảo Kim đã thành công như mông muốn mà đến căn cứ khác một cách xuông sẽ.


Cậu có chút lo lắng khi Bảo Kim đi đến đó nhưng có các anh nên cậu yên tâm giao Kim Nhi cho các anh.


Tối đến Tân Sơn đến kiểm tra cho cậu, cậu bỗng nhiên hỏi:" Tân Sơn trong căn cứ có tin đồn gì à? Nói ta nghe xem" Tân Sơn có chút chần chừ như không muốn nói. Thấy vậy cậu nhíu mày, Tân Sơn thấy cậu nhíu mày nhanh chóng nói ra.


Nghe Tân Sơn nói cậu đưa những ngón tay thon dài trắng mịn lên môi nở một nụ cười có chút làm cho người ta lạnh sống lưng, Tân Sơn không dám nói gì nhưng trong lòng hào thét lần này chết chắc rồi huhu, sao mình lại nói với đại tẩu về tin đồn kia chứ (╥﹏╥). Mà nếu không nói đại tẩu sẽ giống như lúc trước thì cậu chết mất, cuộc đời tui khổ quá đi ಥ_ಥ.


Tân Sơn đưa mắt nhìn vết thương trên vai cậu nói:" Đại tẩu vết thương đã lành nhanh hơn bình thường thì phải?" Cậu quay đầu nhìn Tân Sơn đưa tay lên vết thương rũ mắt nói:" là Ragdoll giúp ta phục hồi" Tân Sơn gật đầu cười nói:" Đại tẩu người có thể đi được rồi không cần ở trên giường nữa đâu"


Nghe thấy mình có thể rời giường cậu như được cho ăn mà mắt sáng lên trên môi treo nụ cười rạng rỡ:" Mai ta sẽ tiễn các anh ấy đi mới được" biết không hai tuần mấy rồi cậu chưa rời giường đâu tại mấy anh hết sợ cậu bị gì thì làm sao. Lúc đó cậu không thể nói gì hơn là nằm trên giường có người phục vụ tất cả mọi thứ.


Tân Sơn :" Đại tẩu nghĩ ngơi đi" Sau đó ra khỏi phòng, cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại.


...Đến sáng...


Các anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, và cả bé con đã ở bên các anh. Chanh Mẫn ở một bên nhìn thấy thằng nhóc đang đứng bên cạnh Thiên Tâm thì ghen ghét, đáng lẽ đây là cơ hội để tên này giết chết thằng nhóc đáng ghét đó nhưng không ngờ lại được các anh dẫn đi.


Đúng là thằng nhóc ranh ma như con 'đàn bà' kia vậy không biết một chút xấu hổ là gì.


Cậu có chút không phục khi nhìn bé con vui vẻ ngồi trên xe, cậu đứng từ xa nên các anh không thấy tại rất nhiều người ở đây các anh cũng lười để ý đến. Bảo Kim ở trong xe giọng nói hớn hở nói:" Baba" sáu người khựng lại nhìn hướng mà Bảo Kim đang nhìn. Không biết là trùng hợp hay không cậu lại đứng phía sau tên Chanh Mẫn kia .


Các anh nhìn thấy cậu, đưa tay ra như muốn cậu đến đây. Chanh Mẫn phía trên tưởng là các anh gọi mình thì lòng vui mừng cùng đắc ý tiếng đến nhưng một bóng dáng đứng trước Chanh Mẫn. Cậu nhanh chóng đến chỗ các anh trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cậu choàng áo nên không thấy mặt làm cho người ta tò mò.


Dương Thần:" Em sao lại ra đây? vết thương có sao không?" anh xem xét xem cậu có bị gì hay không. Cậu nắm lấy tay anh nói:" Em không phải con nít anh cũng đừng có mà làm vậy trước mắt nhiều người" Thanh âm trong trẻo dịu dàng như thiên thần vang lên làm cho người ta mê mẫn.


Cậu nhìn Bảo Kim trong xe xoa đầu sao đó hôn lên má nói:" Con đi cẩn thận đấy bé con" nói xong quay qua nhìn các anh :" Các anh không đi thì trễ đó" Các anh có chút hờn dỗi nhìn cậu đồng loạt đưa tay chỉ lên má mình cậu có chút cứng người lúng túng không biết phải làm gì thì Tư Lý nhanh chóng tiến đến hôn lên môi cậu nói:" nụ hôn tạm biệt" sau đó lên xe.


Năm người còn lại lần lượt hôn cậu, cậu hoàn hồn lại thì xe cũng đi. Tô Bảo đến bên cậu cười nói:" Đại tẩu, chúng ta đi thôi" cậu xoa đầu Tô Bảo rồi đi vào trong. Tô Bảo được cậu xoa đầu cười đến híp cả mắt, ánh mắt của mọi người nhìn cậu như một sinh vật lạ.


Chanh Mẫn muốn đến giết cậu ngây lập tức nhưng hoàn cảnh không cho phép, con 'đàn bà' này dám lộ diện? Đúng là điếm không gì hơn bằng.


Tô Bảo và cậu lướt qua Chanh Mẫn, Chanh Mẫn đưa mắt nhìn cậu ánh mắt đầy nguy hiểm hận thù, đáp lại Chanh Mẫn là một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương như nhìn những thứ chết đi. Chanh Mẫn rùng mình sợ sao? mình sợ con 'đàn bà' đó? ngu ngốc làm sao có thể.


Nhìn một lần nữa là ánh mắt như muốn giết người của Tô Bảo bên cạnh, Tô Bảo nhìn thấy ánh mắt của Chanh Mẫn nhìn đại tẩu của mình chỉ là ghen ghét, khinh bỉ, hận thù?.


Đại tẩu của cậu thuần khiết như vậy mà ngươi dám người đại tẩu bằng ánh mắt ghê tởm đó sao, Chanh Mẫn nhanh chóng cuối đầu không dám ngẩn đầu. Nhìn thấy Tô Bảo dời mắt lên người đại tẩu của mình đang đi phía trước.


Tô Bảo như một con báo đen hung tàn mà toả ra khí áp bức người, cậu được sự bảo hộ của Tô Bảo cứ thông thả mà tham quan căn cứ vốn đây là của cậu mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK