• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Bípppp"
"Bác sĩ ! Bệnh nhân ở khu chăm sóc đặc biệt đang nguy kịch"
Nữ y tá hốt hoảng chạy đi thông báo, kế đến một đoàn bác sĩ cùng thực tập sinh chạy ùa vào.
"Mau đưa cho tôi máy kích tim"
Monica vội vã chạy đến, nhìn thấy em trai cô đang nằm trên giường bệnh, xung quanh đủ mọi máy móc.

Một bác sĩ đang đứng bên cạnh không ngừng kích tim cho cậu ấy.
Sau hơn nữa tiếng rốt cuộc cũng kéo được cậu ta khỏi tay tử thần.

Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được hạ xuống.

Cô vội vàng chạy đến túm lấy vị bác sĩ vừa ra đó.
"Bác sĩ! Em trai tôi thế nào rồi"
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi vẫn khuyên cô nên mau chóng đưa ra quyết định"
Vị bác sĩ đã làm việc trong nhiều năm, sinh tử nào mà ông không từng chứng kiến.

Nhưng cố chấp để bệnh nhân sống mà như không đó, chịu đựng đau đớn thôi thì hãy để họ được ra đi một cách thanh thản.
"Được, tôi sẽ cân nhắc"
"Tôi biết quyết định này rất khó khăn đối với cô nhưng hiện tại nội tạng của bệnh nhân đa phần đã suy thoái, chỉ có thể duy trì mọi thứ bằng máy móc, việc này đối với bệnh nhân cũng rất đau đớn"
Bác sĩ nói xong cũng không đợi cô trả lời đã rời đi, lúc này nên để cô ấy một mình.
***

"Các người làm việc như vậy sao? Người cần chết không chết, lại còn giết nhầm"
Người phụ nữ tức giận chửi mắng, cô ta vốn muốn xử lý người đàn bà của Trương Khải ai biết được cô ta mạng lớn lại có người tình nguyện chết thay.
"Cô chủ, chúng tôi cũng không ngờ tên đó lại cứu cô ta"
"Thôi bỏ đi, các người xử lý việc còn lại cho sạch sẽ đó, tránh để lại manh mối"
Gương mặt xinh đẹp nhưng trong ánh mắt lại hiện ra tia gian xảo.

Ai có ngờ được con gái chủ tịch ngân hàng, bên ngoài phẩm hạnh đoan trang lại có một mặt này cơ chứ.
***
"Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Nữ bác sĩ cầm lấy lá đơn trên tay, thở dài.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn em trai mình phải chịu đau đớn nữa"
Monica lau nhanh nước mắt, đây có lẽ là điều duy nhất và cũng là điều cuối cùng cô có thể làm được cho Lý Triết.
"Được vậy cô hãy về chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ tiêm một liều thuốc để bệnh nhân hồi phục ý thức, để cô nói lời cuối cùng với cậu ta"
"Được, cảm ơn bác sĩ"
Ra khỏi phòng Trương Khải đã đợi sẵn ở đấy, anh không nói gì chỉ yên lặng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô như tiếp thêm sức mạnh.
Đến khu chăm sóc đặc biệt, bác sĩ và y tá đã đợi sẵn.

Nữ bác sĩ tiêm một liều thuốc không rõ vào bình truyền nước, rất nhanh Lý Triết người vốn đang hôn mê từ từ có phản ứng.

Những người có mặt nhanh chóng rời khỏi nhường lại không gian cho họ.
"Triết Triết"
Monica quỳ trước giường bệnh, nắm lấy cánh tay đầy dây truyền nước, khóc nghẹn.
"Chị"
Lý Triết dùng chút sức lực thều thào gọi cô.

Mới có một thời gian ngắn mà chàng trai tràn đầy sức sống đã tiều tụy đến mức khiến người ta xót xa.
"Chị xin lỗi"
"Chị đừng khóc, đây là quả báo"
Ngưng một chút, chỉ mấy câu nói cậu cũng phải lấy hơi mấy lần mới nói trọn vẹn được.
"Chị có thể hứa với em một chuyện không?"
"Chị hứa, em nói đi chị sẽ làm cho em"
"Hãy thay em xin lỗi người nhà họ Trần, là em có lỗi với họ"
"Được...hức...chị hứa"
"Còn nữa, chị nhất định phải hạnh phúc, hãy đi khỏi đây sống cuộc sông chị muốn...đừng...đừng lo cho nhà họ Lý nữa.

Bọn họ chỉ cần tiền của chị thôi"
Sao cậu không hiểu chứ, vì đã phải sống quá bất hạnh nên dù là một chút tình thân giả tạo đó Monica cũng cố mà níu giữ.


Cậu còn sống thì bảo vệ chị, cậu chết rồi chị phải làm sao?
"Triết Triết, đừng chết"
"Chị....nhất định...phải..."
Bíppppp
Chưa nói được tròn câu trái tim cậu đã ngừng đập, chàng trai đó đã mãi ở lại tuổi 23.
"Á..Triết Triết..tỉnh lại đi"
Trương Khải bên cạnh ôm chặt lấy Monica đang gào khóc, chặt đến nổi cô không còn sức để giãy dụa nữa.

Bác sĩ vào tuyên bố thời gian tử vong rồi cũng lần lượt ra ngoài.
"Em chẳng còn ai nữa rồi...hức..em chỉ còn lại một mình rồi"
"Không đâu, còn có anh.

Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi"
"Trương Khải, anh đưa em đi đi.

Rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này.

Chúng ta cùng nhau đi đi"
"Được"
***
Tang lễ của Lý Triết được tiến hành, hai vị nhà Lý gia đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Monica.

Cô cũng không có thanh minh, chỉ mặc để họ đánh mắng.

Trương Khải đau lòng cho cô nên che chắn mọi cơn thịnh nộ của bọn họ.
Trần Tuấn cũng đến, anh bước đến trước Monica nhẹ giọng.
"Em đừng quá đau lòng"
Ngập ngừng giây lát, Monica mới mở lời.

"Em muốn nói chuyện riêng với anh một lát"
"Ra ngoài rồi nói"
Trời đã trở lạnh, Monica níu lấy chiếc áo của Trương Khải đang khoác trên người mình.

Hai người học ngồi dưới một tán cây, ở đây được đặt một hàng ghế dài.
"Thật ra trước khi chết Triết Triết đã nói với em nhất định phải gặp anh"
Cô đem mọi chuyện một lượt kể hết, Trần Tuấn trước là sững sờ nhưng sau cũng không phản ứng gì thêm.

Dù sao người cũng đã chết truy cứu thêm cũng chẳng có tác dụng gì.
"Trần Tuấn anh biết không, năm đó em rất biết ơn anh, trong không gian tâm tối đó chính anh đã thắp sáng hy vọng cho em"
"Thắp sáng?"
"Đúng vậy, sinh nhật năm 18 tuổi.

Ngày đó chẳng ai nhớ sinh nhật em cả, lúc đó em còn bị ngưòi nhà đổ oan là trộm tiền, kết quả đến cả cơm bọn họ cũng còn chẳng để phần cho em"
Nhớ lại khoảng thời gian đó cô mỉm cười chua xót.
"Chỉ có anh, vì em mà thắp sáng cả một công viên để chúc mừng sinh nhật.

Em thật sự rất hạnh phúc, đó là sinh nhật ấm áp nhất từ trước đến nay của em"
Trần Tuấn từ từ hồi tưởng, rốt cuộc cũng nhớ được mảng ký ức đó.
"Người tổ chức sinh nhật năm đó không phải là anh"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK