• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nằm viện 2 tuần hôm nay Lam được ra viện. Phong nhất quyết không cho cô về Nha Trang, nói là không muốn cô nợ nần ân tình gì thêm bác sĩ Vũ, đưa cô về nhà anh. Lam giờ cũng không còn người thân, không còn chỗ nào nữa cả nên nghe theo anh.



Lam nhìn căn nhà quen thuộc ba năm trước giờ được sơn lại màu xanh lam mát mắt. Ngay ngoài cửa cũng được đổi tên thành biệt thự Lam Phong. Nội thất cũng được đổi thành tông màu xanh và nâu. Ánh mắt cô lấp lánh xúc động, anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ cô cũng không nên nghĩ nhiều nữa.



“Anh đổi màu sơn làm gì, màu trắng cũng đẹp mà”



Phong cười vuốt tóc cô “Vì anh thích màu lam”, rồi anh đưa tay ra sau sofa cầm lên một đoá hồng rực rỡ.



“Chào mừng em trở về nhà. Em có thích không?”



“Thích”



“Thích là được”



“Anh giống mấy cậu choai tán gái quá”



“Anh tán người yêu anh chứ tán ai đâu mà sợ”



Phong kéo cô vào lòng, cúi xuống gặm môi gặm cằm cô “Em về nhà rồi thật tốt”



Lam ngượng ngùng đẩy anh ra “Để em đi thay đồ” cô chui tọt vào nhà vệ sinh rất nhanh.



Phong cười nhìn theo, cô vẫn hay xấu hổ như xưa.



Trong nhà tắm, Lam ngâm mình trong bồn nước ấm, cả người cảm thấy thật khoan khoái. Thi thoảng xẹt qua đầu cô là suy nghĩ về tương lai, nhưng rồi cô lại tham luyến hạnh phúc của thực tại mà đẩy nó ra khỏi đầu. Người ta thường có câu “Mưa đến đâu mát mặt đến đó” mình cứ hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc hiện tại, ngày mai có chuyện gì đi nữa thì nó cũng chưa xảy ra.



Phong sốt ruột chờ bên ngoài nhà tắm gọi vọng vào. “Em làm gì mà lâu vậy, có cần anh vào giúp không”



“Không cần đâu, em xong rồi”



Lam vội vàng nhìn quanh, mới nhớ ra mình đi từ bệnh viện nào có mang theo đồ. Cô đành quấn tạm khăn tắm bước ra.



Cửa phòng tắm vừa mở ra, Phong đứng trước cửa phòng tắm ngẩn người nhìn cô say đắm, nắm tay cô kéo đến giường. Mặt Lam đỏ bừng, một tay che trước ngực, một tay đẩy anh ra:



“Anh mau bỏ em ra! Em... em phải đi mặc quần áo!”



Bộ dáng cô lúc này vừa tắm xong, làn da trắng muốt phảng phất màu hồng đào vô cùng hấp dẫn người nhìn. Tấm khăn trên người vốn chỉ được cuốn tạm, không thể che hết phần ngực và chân thon. Ánh mắt Phong không ngừng dán chặt vào người cô, cảm giác máu nóng trong người trào dâng. Ba năm rồi không gần gũi phụ nữ nào tưởng chừng đã tắt ham muốn giờ nhìn cô thế này lại trỗi dậy ào ào như thác lũ.



Anh không buông tay ra mà ngược lại cúi đầu xuống, đôi môi anh áp xuống môi cô, dồn dập hôn đến si mê quay cuồng. Sau đó rất nhanh dán lên khuôn ngực mềm mại của cô, một giây sau anh há miệng ngậm lấy hơn một nửa.



“A....”



không ngờ anh sẽ làm như vậy, Lam kinh ngạc kêu lên, theo bản năng lùi về một bước nhưng cánh tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô quay trở lại. Cả người cô bị anh ôm chặt.



“Phong...Anh...”



Hai chân cô khẽ run. Cố gắng miễn cưỡng níu lấy chút lý trí cuối cùng đẩy vai anh ra, nhưng khi tay cô vừa chạm vào vai anh thì anh lại cúi đầu dụi dụi vào người cô, chiếc khăn tắm nhanh chóng tuột xuống.



Cô giật mình kinh ngạc kêu lên, vội vàng dùng tay che dưới che trên. Nhưng Phong đã nhanh hơn cô một bước, tóm lấy hai tay cô đẩy ra sau lưng. Động tác nhanh gọn dứt khoát không một chút do dự nào.



Lam run sợ đến cực độ. Tư thế của cô lúc này…



Người cô mất thăng bằng lao về phía anh như đang chủ động dâng mỡ đến miệng mèo vậy, làn da trắng muốt nõn nà của cô đều đỏ ửng lên. Đèn trong phòng còn đang sáng, ánh sáng rọi trên người cô mượt mà, gợi cảm.



Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn cảnh này, nhắm chặt mắt giãy giụa:



“Không đùa nữa... em...”



Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu lưỡi anh di chuyển trên bầu ngực cô khiến cô có cảm giác nóng và ẩm ướt, phần bên dưới rõ ràng nhất. Lưỡi anh xoay cuốn lấy đôi hạt hồng đào của cô, ngậm mút lấy như trẻ con ngậm kẹo ngọt, khi nhanh khi chậm đùa giỡn với nó trong miệng.



Trời ạ!



Đôi mi cô khẽ giật giật. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến các dây thần kinh, cảm giác đó khiến cô không chịu nổi.



“Phong... đừng...”



Cô khẽ vặn tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, các ngón tay nắm chặt lại.



Phong ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, khuôn mặt anh không còn vẻ lãnh đạm điềm tĩnh thường ngày nữa mà giờ phút này đầy ắp say tình ngây ngất, khiến cô ngây người. Cô thở gấp, đôi mắt như được phủ một màn sương mờ, theo bản năng túm lấy tay anh như muốn làm điểm tựa đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn ra của mình.



Ánh mắt anh trở nên sẫm lại, cầm tay Lam đưa xuống thân dưới của anh một cách bá đạo.



“Nó muốn em, thấy không?”



Sức nóng và sự căng cứng đó khiến cô như nghẹt thở, chỉ biết đờ đẫn nhìn anh. Tay cô nóng bừng, đầu óc trở nên mụ mị. Lam giật mình muốn rút tay về nhưng bị Phong giữ chặt.



“Đừng cử động!” Anh trầm giọng nói như ra lệnh.



Trong đôi mắt đó thoáng qua một tia khổ sở vì phải kiềm chế. Cô ngây người nhìn anh, không biết nên làm gì.



Phong đè lên người cô, nhìn sâu vào mắt cô như muốn nuốt chửng luôn lấy cô. Tay anh nâng cằm cô lên.



“Em ăn mặc như vậy trước mặt anh, em nghĩ là chúng ta có thể không làm gì, nhìn nhau cười như hai người bạn à? Em muốn lấy một thầy tu sao?”



Giọng nói của anh khàn đi, trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, hơi thở anh phả trên mặt Lam, thân người to lớn đè lên người cô, vật bên thân dưới của anh ngóc lên kiêu ngạo, mấp mé ở bên cạnh người cô đòi thôn tính, cô chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn ra, cả người tê rần nhắm mắt lại.



“Lam, anh nhớ em, nhớ đôi mắt em, nhớ đôi môi em, nhớ cơ thể này của em. Ba năm rồi đêm nào cũng nhớ”



Anh biết cô cũng không thể kiềm chế lâu hơn được nữa, nhẹ nhàng hạ giọng vỗ về cô, môi anh mơn trớn bên tai cô đầy phóng khoáng rồi đặt lên môi cô.



Quả nhiên…Lam không còn tâm trí nào tỉnh táo được nữa, cô ôm lấy cổ anh, làn môi hé mở mời gọi môi anh rồi cất lên những tiếng ái ân. Bị đôi môi mềm mại ngậm chặt lấy mình, anh cảm thấy dễ chịu lạ thường. Hành động nhỏ này của cô khiến tâm trí anh như mê dại...



Đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì chứ….



Khoái lạc… Là cảm giác khoái lạc thấu trời. Không chỉ là khoái lạc về thể xác…



Cả tâm trí cũng thấy thỏa mãn vô cùng.



Cả người cô rạo rực, cảm giác như đang chạm đến đám cầu vồng rực rỡ đẹp đẽ.



Toàn thân cô run rẩy trước những lần tiến công của anh, tinh hoa của tình yêu cũng thế mà tuôn ướt đẫm phía dưới.



Cơ thể Phong như căng lên để cảm nhận sự mềm mại, thơm dịu từ cơ thể cô. Điều này còn thỏa mãn hơn những gì anh tưởng tượng trong cơn mơ, cái cảm giác khăng khít lúc hai người ân ái, không chỉ thỏa mãn về thể xác, mà còn bện chặt tâm hồn…



Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, anh lại ôm lấy cô, từng nhịp từng nhịp, lên lên xuống xuống…



Cô cảm nhận được anh đang cắn từng vùng cơ thể mình, không biết là còn kéo dài bao lâu nữa, cô lại ngân nga trong vô thức, cùng với anh, một lần một lần lên đến đỉnh cao của cảm xúc.



Lần này, Phong không chần chừ gì nữa. Cơ thể anh gồng lên, sau một hồi tiến tới mãnh liệt. Sự rạo rực mất kiểm soát của cô khiến anh không thể khống chế bản thân mình, một dòng ấm nóng, trắng đục chảy ra ngoài cơ thể cô, mang theo những khoái cảm của cơ thể anh.



(Đọc tại facebook Lam Lam)



***



Ánh sáng đẹp mơ màng chiếu qua ô cửa, Lam mở mắt nhìn quanh không thấy anh. Đã 10 giờ trưa rồi. Phong chắc đã ngủ dậy đi làm, cô thật sơ suất. Ngày đầu tiên về nhà đã không dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Nghĩ lại tối qua rồi nhìn dấu đỏ khắp cơ thể, Lam đỏ bừng mặt.



Đã thấy một bộ váy lụa mặc ở nhà xếp ngay ngắn trên tủ bàn trang điểm, đôi dép bông màu xanh đặt ngay ngắn dưới giường. Lam mặc quần áo vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới lầu. Phong đang ngồi trên sofa noia chuyện với ai đó.



“Cứ tung tin cho tôi. Hoặc đưa tin đó cho toà án hoặc một tờ báo lớn nào đó. Không cần che dấu gì cả, ông ta không còn là bố tôi”



Anh thấy Lam xuống chào người kia rồi cất điện thoại sang một bên ôm cô ngồi lên đùi.



“Em ngủ đủ chưa? Có mệt hay đau ở đâu không?”



Anh thật hối hận, hôm qua cô mới xuất viện mà cả đêm không cho cô nghỉ ngơi.



Lam lắc đầu mỉm cười “Không đau nhưng hơi mệt”



“Anh xin lỗi, vì lâu lắm rồi không được gần em, anh lấy đồ ăn sáng cho em nhé”



Lam níu tay anh lại “Anh, một lát mình ăn trưa luôn cũng được. Em không thấy đói. Em hỏi cái này được không?”



“Em muốn hỏi gì cứ nói, em là vợ anh mà”



Lam đỏ mặt khi nghe đến từ vợ. “Lúc nãy có phải anh nói chuyện gì liên quan đến ba anh không?”



“Uh, em không cần lo lắng. Ông ta sẽ phải trả giá vì những gì gây ra cho em”



Lam dựa vào lòng Phong, vòng tay ôm cổ nũng nịu.



“Anh à, em muốn điều này có được không?”



Phong cúi xuống hôn lên trán mịn của cô “Em nói đi, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em”



Lam nhìn vào mắt Phong “Em không muốn tha thứ vì những việc ông ấy làm, nhưng...em cũng không muốn anh trả thù mà làm việc trái đạo đức”



Phong thở dài, cô gái của anh quá lương thiện.



“Anh, được không?”



“Anh không ngụy tạo chứng cứ, ông ta muốn dùng đất vùng dự án của chính phủ giao dịch lừa người bán lấy tiền, ông ta còn muốn lợi dụng anh đang đương chức để làm ăn trên danh nghĩa anh đang nắm quyền. Chỉ là anh phát hiện nên muốn cho ông ta ra vành móng ngựa sớm thôi”



Lam cắn môi “Em xin lỗi nghi ngờ anh”



“Vì em quá tốt bụng. Không nói đến những chuyện đó nữa, không vui gì cả. Giờ mình đi ăn nhé”



Lam vui vẻ gật đầu, ôm cổ anh cười khúc khích. “Em muốn ăn vặt đường phố”



“Không được, em chưa khoẻ hẳn phải ăn theo chế độ. Sau này em muốn ăn gì cũng được”



Lam cười chiều theo ý của anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK