"Nhóc con gì nữa? Em cũng đã già rồi!"
"Ha ha! Đúng là già thật rồi."
Trên bàn ăn Lam Húc Toàn cùng Ngân Phàm nâng cốc xưng huynh gọi đệ.
"Lão cha! Rốt cuộc hai người là...?"
Lam Nguyệt Minh cùng Ngân Hà ngồi một bên trố mắt nhìn hai người, một bụng khó hiểu không tài nào tiêu hóa được.
"Chuyện dài lắm! Đại loại là năm bác 10 tuổi trong làng bỗng xuất hiện một anh đẹp trai đến rồi cuỗm luôn hoa khôi của làng đi mất."
Ngân Phàm vẻ mặt hồi tưởng, vui vẻ nói.
"Là cô ấy đồng ý gả cho anh! Anh nhớ lúc đó chú thút tha thút thít chạy theo kéo chân anh đòi anh trả lại vợ tương lai cho mình! Thật là đồ con nít ranh."
Lam Húc Toàn khóe miệng băng lãnh quanh năm vậy mà lại bất ngờ xuất hiện độ cong.
"Chuyện qua rồi! Haha, nhưng hiện tại tại sao lại đột nhiên muốn gặp em vậy?"
"À! Chuyện... Kỳ thực, phải để anh xin lỗi chú trước."
Lam Húc Toàn trên mặt hiện lên khó xử, tường tận kể lại mọi chuyện liên quan đến việc Ngân Hà bị bắt cóc, còn không ngừng xin lỗi ông.
Ngân Phàm càng nghe nét mặt càng trầm xuống, nhào qua ôm Ngân Hà vào lòng không ngừng hỏi han .
"Có sao không con! Có sợ lắm không?"
"Con không sao cả! Anh trai của chị Nguyệt Minh cứu con!"
"Thật sao? Thôi không sao là tốt!"
Người đời có câu 'đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại'. Kẻ bắt cóc con ông cũng không phải Lam Húc Toàn hay con ông. Ngân Phàm cũng không có ý trách cứ, dẫu sao kẻ bắt cóc con ông cũng đã đền tội rồi.
"Mà! Mẹ con không biết sao? Sao lúc con biến mất bà ấy không gọi cho cha?"
Trong hoang mang chợt bình tĩnh lại, Ngân Phàm chợt nhớ ra điều gì đó.
"Con..."
Ngân Hà cuối đầu bức rứt không biết phải nói từ đâu.
"Thôi... Cha hiểu rồi! Con ngoan, con chịu khổ rồi."
Bữa cơm tạ lỗi hôm đó cứ thế kết thúc trong im lặng, cùng cơn giận mãi kiềm nén trong lòng Ngân Phàm.
Lam Húc Toàn muốn giữ hai cha con ông lại chơi thêm, dù gì cũng là chỗ quen biết cũ, nhưng có vẻ phải để hôm khác.
.
Từ lúc về đến nhà Ngân Phàm cũng không nói thêm điều gì với Ngân Hà. Ông bảo cậu đi nghỉ còn bản thân thì loay hoay dọn dẹp.
Lúc Ngân Hà định đến giúp thì ông tỏ vẻ giận dữ, ép cậu đi lên phòng. Ngân Hà biết, hiện tại cha cậu vẫn đang kiềm nén cơn giận dữ trong lòng mình.
Cơm chiều hôm đó cũng là do Ngân Phàm nấu, ông nấu không ngon lắm nhưng cũng có thể ăn được. Lúc hai cha con ăn xong thì Bạch Liên Y mới về, qua loa chào hỏi hai người. Khác với vẻ mặt âm u mơ màng ngày thường, hôm nay bà khá tỉnh táo, lại có vẻ gì đó như đang ôm ấp niềm vui.
Nhưng Ngân Phàm thì lại khác, vẻ mặt ngày càng trầm xuống như mưa giông kéo đến. Ông dọn hết bát đũa xuống rồi đuổi khéo Ngân Hà về phòng ngủ.
Đêm đó, hòa cùng tiếng chém gϊếŧ trong ti vi là tiếng cãi nhau vọng lên từ phòng khách. Ngân Hà cuộn chặt cơ thể ôm lấy chiếc chăn mềm mại, cố gắng thôi miên mình khỏi những âm thanh kia, nhưng đâu đó nó vẫn văng vẳng bên tai âm thầm gặm nhấm tâm can cậu.
Bên dười phòng khách lúc này Ngân Phàm cực kỳ phẫn nộ.
"Cô không thể nào bớt thói tiểu thư lại được sao? Quan tâm đến thực tại đi, chúng ta đã già rồi."
"Anh im đi, nếu không phải vì anh tôi cũng không có ngày hôm nay đâu."
"Cô!!!..."
Ngân Phàm căm tức đến độ không thốt nên lời. Ông cố áp chế xuống một phần lửa giận, cố gắng nói lý lẽ cùng Bạch Liên Y.
"Được! Chúng ta không nói về chuyện này nữa, cái mà tôi muốn nói đến hiện tại là Ngân Hà! Ngân Hà nó là con của chúng ta, chứ không phải của riêng tôi hay đến từ một nơi nào đó. Bạch Liên Y à! Cô cũng là mẹ của nó đó, cô biết không?"
Sắc mặt Bạch Liên Y không tốt lắm, nó co quắp lại... Nét cau có hiện lên dần sau từng câu nói của Ngân Phàm.
Ông cũng không quan tâm lắm, tiếp tục nói, ông nghĩ mình cần phải đánh thức người phụ nữ này khỏi cơn mê vĩnh hằng của bà ta.
"Mười lăm năm trước tôi sợ cô quẫn trí thêm lần nữa làm hại đến thằng bé, tôi nghĩ cô cần có thời gian để bình tâm lại... Nhưng tôi nghĩ mình sai rồi. Suốt mười mấy năm qua cô chưa từng một lần bình tâm nghĩ lại, mặc cho tôi có cố gắng để bù đắp cho cô như thế nào đi nữa... Bạch Liên Y à! Cái thời vàng son đã qua đó của cô quan trọng như vậy hay sao? Cái lý tưởng mơ hồ đó của cô quan trọng như vậy hay sao? Cô đánh đổ hiện tại, chối bỏ tương lai... Cô đã từng nghĩ mình có lỗi với Ngân Hà chưa? Nó là con trai của cô đó, không phải những cuốn sách vẫn vơ mà cô vẫn thường nâng niu tự xưng là mẹ. Ngân Hà là máu thịt do cô sinh ra mà, tại sao, tại sao ngay cả quan tâm cô cũng không thể nào dành cho nó thêm một chút? Bạch Liên Y à! Cô có lương tâm không? Cô có trách nhiệm không?"
"Anh im đi! Anh thì biết cái gì chứ?"
Bạch Liên Y càng nghe càng giận dữ, bà giơ cao chiếc cốc thủy tinh trong tay rồi ném mạnh xuống đất. Những âm thanh bén nhọn thanh thúy vang vọng cả căn phòng.
"Ai bảo với anh là tôi không thương nó? Tôi biết ngày xưa tôi có lỗi với nó, nhưng chẳng phải tôi vẫn đang bù đắp cho nó sao? Nó cần gì tôi đều mua cho nó, cặp sách, quần áo..."
"Hừ! Vật chất là vấn đề sao? Tôi hỏi cô, vào thứ 3 tuần trước cô rốt cuộc đang ở đâu làm gì?"
"Tôi cùng bạn bè bàn công việc. Thế thì sao? Anh thẩm vấn tôi đấy à?"
Bạch Liên y hừ lạnh, cái tên suốt mười mấy năm qua đến ngày kỷ niệm còn chẳng nhớ, ngày lễ còn chẳng về nhà vậy mà hôm nay lại còn dám truy hỏi cô? Anh ta có quyền gì?
"Bàn công việc? Bàn công việc đến độ con trai bị bắt cóc còn chẳng biết sao? Tôi thật sự tò mò đó là công việc gì đấy?"
Cơ mặt Ngân Phàm gồng cứng lên trước thái độ dửng dưng của vợ mình.
"Anh... Anh nói cái gì? Bắt cóc? Ngân Hà sao?"
Bạch Liên Y bất ngờ đến độ hoài nghi, không ngừng hỏi lại.
"Là bị bắt cóc đó, biến mất tận ba ngày! Cô không biết sao? Lúc đó cô rốt đang làm cái hả? Làm cái gì mà đến con trai của mình cũng không thèm quan tâm! Bạch Liên Y cô không xứng đáng làm mẹ."
"Tôi... tôi thật sự... không để ý! Nó đâu rồi? Ngân Hà đâu để tôi hỏi nó..."
"Nó ngủ rồi! Cô đừng làm phiền nó nữa, từ bây giờ cũng đừng làm phiền nó nữa... Nó không cần một người mẹ như cô. Tôi cũng không cần một người vợ như cô! Cô đi đi."
Ngân Phàm cao giọng phẫn nộ, nhưng đến đoạn cuối thì nó lại ngày càng trở nên bình tĩnh. Lẳng lặng , cho đến khi trút bỏ mọi thứ. Ông thở dài.
Ngân Phàm trở vào trong phòng mang ra hai chiếc va li, đẩy về phía Bạch Liên Y, rồi quay lưng.
"Nè! Anh hơi quá đáng rồi đó!"
Bạch Liên Y đang trong tâm trạng lo lắng cho con trai, nhưng trước hành động quyết liệt của Ngân Phàm cảm xúc này lại một lần nữa bị đẩy dần lên thành phẫn nộ.
Cơ giận dữ như một ngọn lửa, nó thiêu rụi tất cả những gì giữa chúng ta. Ngay cả tình yêu mãnh liệt nhất cũng chẳng là gì.
"Anh nhớ lấy những gì mình nói hôm nay đó! Sau này đừng có cầu xin tôi! Nhân đây tôi cũng muốn nói cho anh biết, làm vợ anh chính là điều hoang đường nhất mà tôi từng làm đó! Đồ khốn!"
Tiếng bánh xe lăn dài trên sàn nhà. Bạch Liên Y nói xong thì kéo va li đi mất, mà Ngân Phàm ngay cả quay đầu cũng chẳng thèm quay đầu thêm lần nào.
Ông chỉ lặng lẽ khụy gối xuống nhặt lấy những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, như nhặt lấy những mảnh vụn trong câu chuyện của ông và Bạch Liên Y, lặng lẽ cho vào thùng rác.
Lúc Ngước đầu lên thì đã thấy Ngân Hà đứng trước mặt ông từ lúc nào. Ngân Phàm mỉm cười với cậu, nụ cười khó coi nhất từ trước đến nay.
"Chưa ngủ sao con?"
Ông hỏi rất nhẹ nhàng như thể trận cãi vã trước đó chưa hề xảy ra, cũng như thể trong cuộc sống của hai cha con ông từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ nào mang cái tên Bạch Liên Y cả. Bà ta đi rồi, mang theo cả giận dữ cùng cảm xúc trong ông.
"Mẹ của con..."
Giọng của Ngân hà hơi run rẩy, lúc cậu nghe tiếng cửa cổng mở toang rồi nặng nề đóng lại mới hốt hoảng chạy xuống, nhưng ngay cả bóng của Bạch Liên Y cũng chẳng đuổi kịp. Phòng khách trống rỗng chỉ còn lại bóng lưng cô quạnh của Ngân Phàm.
"Con trai à! Cha xin lỗi con nhiều lắm..."
Ngân Phàm đứng dậy, ông cao hơn Ngân Hà cả một cái đầu nên dễ dàng ôm cậu vào lòng tì cằm lên trán cậu không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.
"Có những điều không thể nào đặt cạnh nhau ngay từ lúc đầu rồi! Chỉ là người ta ảo vọng nhiều rồi cưỡng chế bản thân mà thôi. Cho nên con trai à! Sau này đừng giống như cha! Nếu con yêu một ai đó, phải chắc chắn là con có đủ bản lĩnh và những gì người đó cần trong tay... Đừng buông xuôi theo cảm xúc con nhé! Đừng để sau này phải hối hận như cha con! Đến một chút tư cách cũng chẳng có..."
Lời Ngân Phàm nói ra nhẹ nhàng lắm, nhưng thực chất lại như tháng năm cô đọng mà thành, vừa bi thương lại nặng nề đến là lạ.
Cứ như chì đặc rót vào lòng Ngân Hà, khiến nó không ngừng trùng xuống. Cứ vẫn vơ bay lượn rồi thiêu đốt đáy lòng đã cằn cỏi dần đi trong mớ cảm xúc bi quan.
Cậu Nhìn đôi bàn tay mình qua màn nước mắt, sức lực ở đâu? Bản lĩnh ở đâu? Trước mắt cậu chỉ là những vòng băng vải trắng toát.
Sẽ với được gì? Sẽ níu được gì đây? Hay để nhiều năm sau lại bất chợt nhận ra rằng mình chỉ là đang mơ một giấc mộng dài?
Ngân Hà biết A Nguyệt sẽ không giống mẹ cậu. Mẹ là người đã gieo thương đau vào lòng cậu còn A Nguyệt là người đã kéo cậu ra khỏi vũng lầy đó mang đến cho cậu hi vọng cùng yêu thương. Cậu yêu cô, nhưng chính vì càng yêu cô lại càng cảm thấy mình nợ người kia rất nhiều.
Lam Nguyệt Minh xứng đáng có được thứ tốt nhất... Ngân Hà nghĩ, quả nhiên chỉ có mạnh hơn vẫn là chưa đủ, ... Đây hiện thực, mà ở hiện thực này con người phải tranh đoạt để sống, phải đứng ở nơi cao nhất để xứng đáng với những gì mình thuộc về...
----------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Con người không thể nào sống mãi cùng với thanh xuân và tuổi trẻ được ! Cũng không thể nào ngốc bạch ngọt mãi... Phải học cách trưởng thành Thôi ! Nói ra thì có vẻ mơ màng lắm, nhưng lớn lên lại là một quá trình đấu tranh thống khổ đến cùng cực.
Danh Sách Chương: