• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã vài ngày trôi qua cuối cùng Sesshomaru cũng có được tin tức của cậu, đều làm hắn không ngờ tới rằng Tsukimaru vị biểu huynh của hắn lại dám ra tay với người của hắn.


Sesshomaru trong lòng không khỏi tức giận. Mang Kuzuo và Jiromaru đến quăng cho Irasue trông hộ. Đỡ phải lo đến việc Misaki thừa lúc hắn không có ở đây nghĩ cách làm hại hai tiểu hài tử.


Irasue nghe xong chuyện thì trầm mặt một lúc lâu rồi thở dài :" Sesshomaru , hãy nhẹ nhẹ tay với y một chút dù gì cũng là biểu huynh của ngươi "


Sesshomaru im lặng không đáp phất tay áo rời đi.


Nàng nhìn theo bóng lưng nhi tử lại cảm thấy buồn rầu :" Hai huynh đệ chúng nó cớ sao đi đến sự việc này ?"


Một nữ nhân mái tóc dài uốn lượn trên đầu đội đầy trang sức, mang vẻ đẹp quý phái bước ra, đôi mắt ôn nhu, thở dài :" Đều do ta, lúc trước đã sắp xếp Tiểu Ju có hôn ước cũng với Tsukimaru thế tử "


" Có chuyện này sao?" Irasue kinh ngạc, chuyện này nàng hoàn toàn không hay biết đến.


" Aizz, chuyện cách đây cũng đã rất lâu rồi , lúc đó ta đang mang thai tiểu Ju dẫn đến việc mất yêu lực, cũng có không ít yêu quái muốn chiếm lấy Miêu Quốc, ta bị phụ thân của Kiyoshi bắt về chính chàng đã cứu và lén mang ta bỏ trốn, chưa chạy khỏi phủ của phụ thân chàng đã bị phát hiện, đành vì ta và đứa nhỏ mà ở lại theo yêu cầu của phụ thân chàng đổi lại ta có thể thoát, chàng nài nỉ đến cuối thì ta đã sinh hạ tiểu Ju ngay ở trong phủ, sau khi sinh xong một tuần phụ thân chàng lén cho người ám sát nhưng ta chạy được, dọc đường nhờ có phụ thân của Tsukimaru ra tay cứu ta mới thoát khỏi, nghe ta kể lại sự tình ông ta ngỏ ý muốn cùng ta kết thông gia , để trả ơn ta đã đồng ý, về sau chàng bị hạ độc chết ta mới mang tiểu Ju trở về Miêu Quốc sống "


" Là vậy" Irrasue gật đầu đã hiểu nhìn chăm chăm hai tiểu hai từ đang chơi đùa ngoài sân .


Thì ra bất đắc dĩ tiểu Ju mới lấy nhi tử nàng.


Biết chuyện này sớm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Tsukimaru và Sesshomaru đang đối đầu với nhau.


Nàng thật sự không mong hai chúng nó tàn sát lẫn nhau.


........


Nguyệt Tộc.


Juwakira đã bị nhốt ở nơi đây cũng một tuần rồi, tại sao tới giờ Sesshomaru vẫn chưa đến cứu cậu. Hắn vẫn chưa nhớ ra cậu sao. Không đúng, lúc đó rõ là hắn nhớ ra rồi.


" Sesshomaru...sao ngươi có thể với ta đối xử như vậy..." Juwakira gần như tuyệt vọng mà lẩm bẩm. Tâm trạng của cậu lúc này đang rất tồi tệ. Sợi yêu đằng này, cậu ghét nó, nếu như không vì nó trói buộc yêu lực của cậu thì cậu có như lúc nào trở thành con cá mắc cạn sao.


Hừ, ta giật ta giật, đứt nhanh cho ta.


Juwakira tức giận cắn môi, ra sức đem sợi yêu đằng đang trói tay cậu lại kéo đứt.


" Ư...ra mau cho ta...yêu đằng chết tiệt .....ư...hah..hah.." Tức giận bỏ cuộc, thở hòng hộc vì kiệt sức. Mấy hôm nay không thương lớn thì thương nhỏ, cũng là do cái sợi yêu đằng quái quỷ này.


Từ cửa phát ra âm thanh, cậu tức giận liếc mắt về phía cửa rồi nhanh chóng thu về.


" Ngươi lại tự làm mình bị thương ?" Nam tử vận bạch y nhã nhặn, ôn nhu bước vào.


" Hừ ...liên quan gì đến ngươi?" Juwakira nhíu mày, hất mặt nhìn nơi khác, đối với cái loại người này cậu cực kì ghét.


Xem y là bằng hữu vậy mà y đối với cậu lại có ý nghĩ này.


Hơn nữa cậu và Sesshomaru đã là phu thê tại sao y vẫn còn muốn cậu cơ chứ?


Tsukimaru thở dài, bất lực nhìn con người nhỏ bé trên giường. Lại có người ương bướng, cứng đầu đến vậy.


Y đi đến bàn lấy một hộp thuốc bôi lên cổ tay đang rỉ máu của cậu bị cậu đạp ra.


" Tránh ra, ngươi đừng giả mù sa mưa, có giỏi thì thả ta ra"


" Không thể cho ta cơ hội sao?"


" Không thể!" Juwakira lặp tức cự tuyệt mà không hề có chút do dự. Ánh mắt kiên quyết nhìn y lại nói tiếp :" Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa ý định của ta sẽ không thay đổi"


" Ngươi...." Tsukimaru đang định nói lính canh từ ngoài chạy vào thông báo :" Thiếu chủ, Yêu Vương Sesshomaru đến "


" Cái gì, hắn đến đây vì việc gì ?" Tsukimaru bất ngờ, hắn lại lựa ngay lúc này đến, nhìn con người nhỏ bé bị trói trên giường ánh mắt vui vẻ khi nghe đến tên hắn.


Tsukimaru tức giận bóp miệng cậu :" Ngươi vui cái gì chứ, hắn chưa chắc đến cứu ngươi ?"


" Ta..." Phải rồi, Sesshomaru sớm đã quên cậu rồi mà. Đôi mắt dần trở nên u buồn. Lúc này đây cậu ngoan ngoãn đến lạ thường nhìn cậu như vậy trong lòng y cũng cảm thấy nhoi nhói, ẩn ẩn đau.


Đau vì nhìn người mình yêu thương lại đang đau khổ vì một người khác, người đó lại chẳng có tình cảm với em ấy.


" Đề nghị bỏ tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi người của ta " Đôi mắt híp dài mang nét băng lãnh  nheo lại nhìn cảnh trước mắt, toàn thân phát ra luồn khí áp bức kẻ khác.


Juwakira vui mừng reo lên tươi cười  :" Sesshomaru!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK