Tuy nói như vậy, nhưng Khương Lục dường như vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Anh hoàn toàn chưa mở lòng. Nhưng Dương Lâm cũng không quá lo lắng nữa. Chỉ cần anh từ từ mở lòng là được.
Cậu nguyện chờ anh, chờ đến khi anh thật sự mở lòng. Dù gì bệnh tâm lý không giống những bệnh khác.
Một đêm an giấc.
Ngày hôm sau. Mấy đứa nhỏ theo lời hứa hẹn của Dương Lâm mà đến.
Dương Lâm đã chia kẹo ra từng túi tặng cho mỗi bạn nhỏ mỗi bạn nhỏ một túi.
Mấy bạn nhỏ ở làng quê là như vậy, chỉ một túi kẹo nhỏ thì bọn nhỏ đã vui vẻ như vậy. Tụi nhỏ không tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử.
Tụi nhỏ trên thành phố, cho tiền tụi nó còn chê ít.
Khương Lục và Dương Lâm ở lại chơi mấy ngày, sau đó hai người cùng đi leo núi. Cùng nhau khám phá các món ăn các loại ẩm thực miền quê. Sống cùng những con người chất phát thật thà.
Có mấy lần Khương Lục còn chạm mặt với Quản Thượng. Nhưng anh làm như không thấy. Quản Thượng thì thấy bản thân mình có lỗi. Tuy bây giờ ông ta không còn làm thuê cho nhà họ Khương nữa nhưng vẫn luôn gọi Khương Lục là cậu chủ.
Ông ta còn chủ động đến xin lỗi Dương Lâm. Cậu không còn cố chấp với chuyện cũ nữa rất bình tĩnh nói chuyện với ông ta.
Dương Lâm đã bổ sung vào bộ sưu tập tranh của cậu rất nhiều. Các bức tranh về Khương Lục.
....
Chuyến du lịch của họ đã đến lúc kết thúc. Họ đi chơi chỉ có mấy hôm, nhưng dường như đã rất lâu rồi.
" Alo, mẹ" Dương Lâm đứng một bên nghe điện thoại.
" Lâm Lâm, mẹ và ba con mấy ngày nữa sẽ về nước, chiều nay ba mẹ lên máy bay" Mẹ Dương bên kia nói.
" Sao hai người không nói với con" Cậu hơi trách, nhưng trong giọng không dấu được ý cười.
" Sao? Không cho ba mẹ về?" Mẹ Dương bên kia đùa nói.
" Không có, hai người về con rất vui" Dương Lâm nói.
" Ừ" Mẹ Dương cũng cười đáp lời.
" Con với Khương Lục ở chung" Cậu giải thích với mẹ mình.
Mẹ Dương từ lâu đã không ngăn cản con mình nữa, để con mình yêu đúng người mới là hạnh phúc nhất. Ngăn cản nó làm gì.
" Ừm, chừng nào về mẹ phải gặp nó xem, đã lâu rồi không gặp" Mẹ Dương bên kia nói.
" Vâng, vậy tạm biệt mẹ" Dương Lâm nói xong, nghe mẹ Dương bên kia đáp lời thì tắt máy.
" Ai gọi vậy em?" Khương Lục từ trong bếp đi ra hỏi.
" Ba, mẹ em vài hôm nữa sẽ về" Dương Lâm giải thích.
Khương Lục khựng lại. Không biết thì thôi, biết rồi thì anh mới thấy gia đình anh nợ gia đình cậu rất nhiều.
Bán đi mảnh đất tổ tiên, rời xa quê hương để đi xa xứ bao năm. Ngay cả mộ phần tổ tiên cũng bỏ lại.
Dương Lâm tinh ý nhận ra tâm tư cửa anh, cậu lại gần giơ tay đẩy khóe miệng của anh lên nói:" Lại suy nghĩ bậy gì gì đó? Mẹ em nói khi về bà ấy muốn gặp anh, xem mấy năm qua anh có mập lên không"
Khương Lục giật mình:" Thật?"
" Em lừa anh làm gì cơ chứ" Cậu cười đáp lời anh.
" Vậy, vậy anh sẽ chuẩn bị quà và chỗ ở cho hai bác" Anh nói.
" Không cần, ba mẹ ở nhà em là được" Cậu nói.
" Nhà em còn phòng?" Anh thắc mắc:" Không sao căn nhà của anh cũng bỏ trống, vừa hay để họ ở bên đó"
" Ừm"
....
Khương Lục cùng Dương Lâm trở lại thành phố A sau một tuần đi du lịch.
Đi du lịch vẫn không quên làm việc, nhưng Khương Lục cũng phải vội vàng trở lại công ty. Có nhiều cuộc họp, anh họp online một ít, nhưng đại hội cổ đông thì không.
Vừa về đến, anh lập tức trở lại công ty, Dương Lâm cũng phải trở lại bệnh viện để bắt đầu làm việc.
Khương Lục vừa đi là đi cả ngày lẫn đêm, thời gian gọi điện thoại cho cậu cũng vô cùng ít. Anh bận rộn kiểm tra lại mấy dự án.
Bận đến nổi không kịp chạy.
Dương Lâm cũng trở về bệnh viện báo cáo công tác.
Hai ngày mỗi người bận một góc riêng, Khương Lục đã hai đêm không về nhà rồi. Ngày nào đúng giờ tan làm anh cũng gọi điện hỏi thăm dặn dò cậu, anh giải thích công việc bận rộn không thể về ăn cơm với cậu. Rất buồn.
Nhưng công việc mà, phải làm thôi. Dương Lâm đương nhiên không trách anh.
Chiều nay, tan làm. Dương Lâm về nhà như mọi khi, căn nhà ngày xưa trở về cũng cô đơn như vậy nhưng từ ngày Khương Lục đến đã nhộn nhịp hẳn. Bây giờ lại vắng bóng anh.
Cậu quyết định nấu cơm rồi mang đến cho anh.
Chuẩn bị hai món xào, cùng một món canh, vì sợ đến công ty anh. Sợ không biết chỗ đỗ xe, nên cậu lựa chọn đi taxi.
Bởi vì đường buổi chiều bị tắt đường nên xe di chuyển rất chậm. Gần 6h chiều xe mới chậm rãi dừng trước tập đoàn Khương thị.
Bước vào đại sảnh, dù bây giờ đã là giờ tan làm nhưng dường như ở tập đoàn Khương thị không ai dám ra về.
Đương nhiên không dám đi, bởi vì một hợp đồng đã làm sai dẫn đến công ty gặp trục trặc về vốn.
Khương Lục nhiều ngày không ở công ty, Trần Miễn thay anh làm, nhưng các bác của Khương Lục không chịu tự ý làm theo ý mình, cuối cùng hạng mục không những sai, mà còn dẫn đến vốn của công ty bị hao hụt.
Khương Lục trở về hai hôm nay toàn dành thời gian giải quyết mấy rắc rối này. Cả công ty như rơi vào cơn bão tuyết.
Không ai dám bước chân mạnh.
" Xin chào" Dương Lâm chào hỏi cô lễ tân.
" Xin chào, thưa anh anh đến có việc gì không ạ?" Cô lễ tân lịch sự hỏi.
" À, không có việc gì, tôi đến tìm Khương tổng" Dương Lâm cũng lịch sự nói.
" Vâng, xin hỏi anh đã đặt lịch trước chưa ạ?" Cô lễ tân cười hỏi.
" Đặt lịch? Tôi chưa" Cậu không biết.
" Vậy...vậy chúng tôi không thể cho anh vào được ạ" Cô lễ tân vẫn lịch sự đáp lời.
" Thế à?"
Dương Lâm lại ghế sopha trong đại sảnh, không lẽ về. Thôi gọi cho anh vậy. Tính cho anh bất ngờ, nhưng bây giờ cửa thang máy còn không vào được thì bất ngờ kiểu gì?
Cậu gọi điện thoại cho Khương Lục. Khương Lục đang trong phòng họp, cả phòng họp bị tiếng chửi của Khương Lục mắng cho không còn gì. Ai nấy đều im như hến.
Bỗng điện thoại của ai đó vang lên. Cả phòng họp run lên, cả đám cùng chung một suy nghĩ là đứa nào đang họp mà dám mở điện thoại.
À thì ra là Khương tổng.
" Alo, Khương Lục" Chờ anh bắt máy cậu nói.
" Ừm, anh nghe" Khương Lục dịu giọng trả lời.
Cả phòng họp:...
Đây là ai vậy? Này là người mới mắng bọn họ té tát đó à?
" Em mang cơm đến cho anh" Cậu nói.
" Em đến à, em chờ một chút anh kêu Trần Miễn xuống, ngồi đó chờ chút nhé" Khương Lục nói.
" Ừm"
Quay qua căn dặn Trần Miễn, bảo cậu ta đi xuống đưa Dương Lâm lên. Anh quay lại tiếp tục họp cho xong.
Đùa à, Lâm Lâm đến đưa cơm cho anh, phải nhanh chóng chứ.
Cả phòng họp bây giờ ai nấy đều rớt cằm cả rồi, Khương tổng nổi tiếng lạnh lùng khó ở thế mà lại có lúc dịu dàng thế ư? Cuối cùng người đầu bên kia là ai vậy?
Lễ tân thấy thư ký riêng của sếp lớn đích thân xuống đón Dương Lâm thì há mồm. Người này là đối tác quan trọng à? Ngay cả thư kí của sếp lớn cũng đích thân xuống đón.
" Dương Lâm" Trần Miễn gọi:" Đi tôi dẫn cậu lên"
" Làm phiền cậu rồi" Dương Lâm nói.
" Không phiền, có tiền làm sao mà phiền được" Trần Miễn bất đắc dĩ nói.
Dương Lâm chỉ cười nhìn cậu ta.
Trần Miễn dẫn cậu đi về phía thang máy riêng. Hai người khi cấp ba có quen biết qua Khương Lục nhưng không thân. Cũng không có chủ đề chung gì để nói chuyện.
" Tôi đưa cậu đến phòng làm việc của Khương Lục trước, cậu ấy đang họp" Trần Miễn nói với Dương Lâm.
" Được"
Trần Miễn đưa Dương Lâm đến phòng làm việc của Khương Lục rồi đi mất. Dương Lâm để hộp giữ nhiệt trên bàn.
Cậu đưa mắt nhìn xung quang căn phòng này.
Phòng làm việc thiên về màu xám đen. Trong phòng bày trí hết sức đơn giản. Bàn làm việc to đặt ở giữa phòng cùng với chiếc ghế ngồi, với chỗ cậu đang ngồi là một bộ ghế soph màu xám. Còn lại trong phòng không còn gì dư thừa cả.
" Em chờ lâu chưa" Khương Lục vừa vào phòng đã hỏi.
" Không sao, em mới đến thôi" Cậu nói.
Khương Lục lại ngồi xuống ghế với cậu, anh ôm eo cậu, dựa đầu vào vai cậu:" Anh xin lỗi, mấy hôm nay anh bận quá không về với em được" Khương Lục nắm lấy tay cậu đang để một bên nói.
" Không sao, em có hầm canh cho anh, anh ăn đi, em về" Cậu nói với anh.
" Ở lại với anh chút nữa, lát anh kêu tài xế đưa em về" Anh nói.
" Em ở lại với anh, nhưng không cần phiền tài xế của anh đâu, em gọi xe về là được rồi" Cậu đáp lời anh.
" Ừ"
Dương Lâm ngồi nhìn Khương Lục ăn xong sau đó trong ánh mắt không nỡ của anh mà đi về.
Khương Lục nhìn cậu rời đi, quá bận anh thậm chí không còn thời gian về nhà để hỏi mẹ anh. Thậm chí về thăm cậu.
Nhưng anh không biết rằng, lúc Dương Lâm vừa bước ra khỏi tòa nhà Khương thị thì cậu đã chạm mặt mẹ anh.
Diệp Hi.
***