• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần sau.

Hôm nay là lễ cưới của Băng Thủy và Minh Triết nhưng trước đó hai người có ra điều kiện:

(-Chúng con là diễn viên công chúng nên khi kết hôn chúng con sẽ không thể tiết lộ đối phương là ai nên xin mọi người hãy làm trong yên lặng. Chỉ có người thân quen biết còn lại không mời thêm ai, không đông nếu không chúng con sẽ không tổ chức nữa.)

Tại hôn lễ hai người đang đứng trước cha sứ để hoàn thành nghi lễ, mọi người ở dưới hò reo vui vẻ. Hôm nay cả hai rất đẹp nhưng cả hai đều không cười từ lúc tổ chức đến giờ.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cuộc vui tan họ cũng đã kéo nhau sang bên nước để tiếp tục công việc của mình.

- Thủy Thủy! Mau ra diễn đi.

Chị trợ lý gấp gáp gọi Băng Thủy ra diễn thử vai.

- Chị à! Hay mình hủy hợp đồng đi chị.

Nghe đến đây chị trợ lý giật mình quay lại nhìn Băng Thủy rồi chạy lại đánh nhẹ vào vai cô.

- Em bị điên hả? Nếu hủy thì chúng ta đến tiền gấp đôi đó.

Nghe chị trợ lý nói vậy cô cũng có chút suy tư ngồi xuống ghế sofa ôm gối phụng phịu nói.

- Em biết vậy nhưng...nhưng mà kịch bản nhiều cảnh hôn quá em...

Không để cô nói hết chị trợ lý đã đi lại gần ngồi xuống mà nói với cô.



- Em lo gì, dẫu sao cảnh hôn lâu nay em đóng toàn quay góc nghiêng hôn giả mà. Lần này cũng vậy, em không phải lo.

Nghe chị trợ lý nói vậy cô chỉ biết thở dài rủ mắt xuống chu môi đỏ mà trả lời.

- Em biết là vậy nhưng mà diễn viên nam diễn chung với em thì không biết là ai với lại em có linh cảm xấu lắm chị. Hay là chúng ta hủy đi.

Nghe cô nói vậy chị trợ lý như muốn tức điên lên, trước giờ chưa bao giờ Băng Thủy từ chối các vai diễn.

- Không nói nhiều nữa em mau ra diễn đi, với lại đây chỉ là diễn thử thôi mà.

Nghe chị trợ lý nói vậy cô cũng có chút yên tâm đành theo ra ngoài diễn.

- A! Băng Thiên, cô đến rồi.

Ông đạo diễn thấy cô ra thì vuui mừng.

- Đạo diễn Từ! Rất vui được gặp được ông.

Thấy Băng Thủy ông như bắt được vàng vui vẻ nói.

- Mau lại đây gặp diễn viên nam của em. Chúng ta không cần diễn thử nữa mà quay trực tiếp lun.

Nghe ông nói vậy cô giật mình giật lùi lại, nụ cười cũng vụt tắt.

- Cái gì? Diễn luôn sao ạ?

- Ừ! Dẫu sao cô cũng là diễn viên chuyên nghiệp không cần phải diễn thử nữa.

Ông nói vậy cô cũng đành phải chấp nhận số phận của mình. Nhưng khi gặp bạn diễn nam thì cô lại có chút sợ hãi mà lùi lại đầy thất kinh.

- Chắc cô cũng đã biết cậu ấy nên tôi không cần phải giới thiệu thêm, hai người sau này sẽ là bạn diễn chung.

Nói rồi ông ấy bước đi, chị trợ lý cũng chuồn vội ra ngoài nhưng bị cô nắm góc áo mếu máo như khóc mà nối.

- Chị ơi! Cứu em.

Đáp lại cô là ánh mắt cự tuyệt rồi dứt áo ra ngoài.Bầu không khí bên trong cô cùng lạnh lẽo như có thể khiến cô đóng băng. Minh Triết mới trang điểm xong chông anh đã đẹp trai nay còn đẹp trai hơn khi bộ tóc bảy ba đã được vút keo tạo cho sự nam tính, cứng rắn cùng với chiếc áo để lộ ngực càng thêm soái hơn.



- Em...em không biết bạn diễn nam diễn cùng em sẽ là anh.

Băng Thủy lên tiếng trước đầy e sợ, Minh Triết đang đọc kịch bản thì ngừng lại ngước nhìn cô như con sói đang nhìn con thỏ. Đôi mắt chim ưng sắc lạnh xoáy sâu nhìn cô từu trên xuống dưới.

- Nếu em biết trước người đó là tôi thì sao?

Câu hỏi của anh khiến cô giật mình nhưng vẫn phải lấy lại sự điềm tỉnh mà nói.

- Ừm!

Thấy cô sợ anh anh thích thú đi lại gần ghé sát vào tai cô khiến cô rụt cổ lại chốn tránh.

- Đừng mơ.

Nói rồi anh đi ra để lại cô thở phào nhẹ nhỏm nhưng rồi suy nghĩ phải đóng chung với anh thì cô lại vò đầu sợ hãi.

- DIỄN.

Đạo diễn Từ hô to cho hai người diễn nhưng khiến Băng Thủy khó chịu vì phân đoạn mới vào đã có cảnh hôn." Đây là câu chuyện kể về việc đôi yêu nhau từ thời thanh xuân được gia đình chấp thuận nhưng khi chuẩn bị cưới thì cô gái lại chạy theo người đàn ông khác đến năm năm sau cô ta mới trở lại và làm người hầu cho nhà anh."

Môi anh sắp chạm vào cô rồi nên tim của cô cứ đập thình thịch "không sao! Không được sợ, chỉ hôn giả thôi", câu nói đó vừa dứt thì hơi ấm của đôi môi chạm vào khiến cô giật mình vội đẩy anh ra trố mắt ngạc nhiên.

- CẮT.

Đạo diễn Từ hô to khiến cô giật mình, ông chạy lại phía cô mà trách vấn.

- Cô sao vậy! Đang diễn mà? Phân cảnh này hai người đang còn yêu nhau đâu có đẩy ra đâu.

Thấy ông chất vẫn mình cô ủy khuất nói.

- Nhưng...nhưng mà anh ấy hôn thật.

Nghe coo nói vậy ông tức giận.

- Cô có biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu tỉ bạc mới mời được anh Chu về diễn không hả? Với lại đóng phim của tôi cảnh hôn toàn diễn thật tôi đã nói qua rồi mà.

Lúc này cô mới giật mình mà nhìn về phía chị trợ lý của mình, thấy coo nhìn thì chị trợ lý lãng tránh nhìn đi chỗ khác như tôi không biết gì.

- Vậy chuyện nam diễn cùng tôi ông cũng đã nói qua rồi sao?

- Đúng vậy! Tôi đã nói qua với trợ lý của cô rồi mà. Không nói nhiều nữa, cô diễn cho tốt vào đừng khiến tôi thất vọng.

Nói rồi ông bước ra khỏi chỗ quay mà trở về chỗ mình ngồi đồng thời cất lời nói.

- MÁY! CHUẨN BỊ! DIỄN!

Sau khi ông cất lời thì hai người cũng đã vào vị trí diễn tiếp.

- Phương Liên! Chúng ta kết hôn đi.

Nói rồi không kịp để cô nói anh đã mạnh mẽ hôn trọn lấy bờ môi cô. Lúc đầu cô còn chấp nhận để anh hôn nào ngờ chiếc lưỡi của anh xâm chiếm vào khoang miệng cô khiến cô giật mình vội vã chống cự nhưng bị anh khống chế không thể cựa quậy được.

- Đạo...đạo diễn Từ. Hô cắt được rồi.

Người bên cạnh cất lời nói khiến ông giật mình, họ diễn khiến ông cuấn vào mà quên mất hô cắt.

- CẮT!

Sau khi ông nói cắt thì anh vẫn hôn lấy môi cô rồi mới thả rồi kéo theo sợi chỉ bạc khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Ông Từ đi lại vỗ tay nói.

- Hai người diễn rất tốt, nếu không phải hai người là diễn viên chuyên nghiệp chắc tôi tưởng hai người là người yêu của nhau đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK