3 bóng người lướt qua mặt cô nhanh như một cơn gió, lúc ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc chạy theo, lúc ấy sự quan tâm của bà Đức Hạnh không phải là cô nữa à là tấm bài vị trên tay cậu Cảnh Minh, và cả cậu Cảnh Minh.
Cô nuốt nước bọt cắm cổ chạy theo, đúng đó, phía trước là vực thẳm, vì lúc cô đi lạc đã đi qua đó, và nơi đó chính là chỗ bà Hạnh chọn làm chỗ treo cái quan tài của mình. Cô đã qua đó tận hai lần, độ cao hay độ sâu của nó thật sự không thể nào đo đếm được. Phải nói là sâu nghìn trượng.
Cô vừa chạy vừa lo sợ, cậu Cảnh Minh nói cậu yêu cô, mãi mãi yêu cô, rồi còn gọi cô là nàng, không gọi là chị nữa, ánh mắt cậu, lời nói cử chỉ. Đó giống như lời trăn trối cuối cùng, giống như cậu đã biết trước cái chết của mình.
"Không phải chứ? Cậu Cảnh Minh không định nhảy xuống vực tự sát đấy chứ?"
"Cảnh Minh! Đừng mà! Quay lại đây!"
Cô vừa gào vừa cố gắng chạy theo, tốc độ của cậu rất nhanh, giống như đã quyết tâm từ lâu rồi, cô mếu máo gọi như tuyệt vọng.
"Cảnh Minh! Quay lại đi! Đừng làm chuyện như vậy! Cậu không bảo vệ tôi sao? Cậu bỏ tôi à?"
Cô nói tới đó thì vấp té một cái thật mạnh, té sấp ra đất, nhánh cây lá cây cọ sát vào mặt mũi tay chân cô đau rát. Ngẩn mặt lên bóng ba người họ đã khuất khỏi tầm mắt, ráng bò dậy rồi lại chạy tiếp. Cô vừa chạy vừa cầu nguyện, vốn dĩ muốn bà Hạnh quay đầu không nhất thiết phải chết. Cậu Cảnh Minh là người lương thiện, cậu chết thế này cô sẽ cắn rứt lương tâm chết mất.
"Cảnh Minh!"
Bà hét xong thì cô lại càng chạy nhanh hơn, gương mặt cô tỏ ra sợ hãi vô cùng, cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng hai người họ. Cậu Cảnh Minh cầm trên tay tấm bài vị đó, đứng gần sát bờ vực, bà Hạnh đứng cách cậu một khoảng, bà quay mặt về phía cậu, quay lưng về phía cô, rồi cậu lùi người lại, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, mồ hôi trên trán cậu rơi xuống lộp độp. Cô nuốt nước bọt cái rồi tiến lại gần, mắt đảo quanh cũng không thấy người mặc áo choàng màu đen đó ở đâu, nhìn quanh quắt cũng chỉ thấy có hai người. Sau đó cô liền nhìn cậu, chân rụt rè tiến lại gần, chỉ sợ cậu kích động quá liền nhảy xuống, cô nhìn bà Hạnh, đột nhiên bà ấy bật khóc, rồi bà ấy quỳ xuống, cô bất ngờ lắm nhưng không nói gì, mắt nhìn cậu, giơ tay ra, nó run rẩy không thôi.
Cô gọi cậu một tiếng, cậu lại lùi một bước, sau đó cậu mỉm cười, nụ cười ấy như một mũi tên đâm mạnh vào trái tim cô vậy, cậu cười như vậy là có ý gì, cậu có ý gì đây?
"Mẹ! Con sẽ không quay lại đâu!"
"Cảnh Minh! Mẹ xin con! Mẹ xin con! Cả đời mẹ vô dụng, mẹ ngu dốt, chỉ có con là thứ tốt đẹp nhất của mẹ ở cuộc đời này, mẹ xin con đừng làm thế!"
"Mẹ! Mẹ Hoàng rất tốt với chúng ta! Sao mẹ lại làm thế? Bao nhiêu năm nay con đã mặc kệ mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng mà con không chịu đựng được nữa!"
"Mẹ không thể để con chịu thiệt thòi nữa Cảnh Minh! Mẹ không muốn tương lai con chỉ là cái bóng cho Gia Minh! Lão gia chỉ xem trọng Gia Minh! Còn con, mẹ không muốn con sống như thế! Hãy tha lỗi cho mẹ đi!"
"Mẹ sai rồi! Con tha lỗi cho mẹ, nhưng con không thể tha lỗi cho con được...! Mẹ nói con là thứ tốt đẹp nhất đời mẹ có đúng không? "
"Đúng!"
Bà Hạnh vừa khóc vừa gật đầu nói:
"Cảnh Minh! Con trả thù mẹ sao? Con đã trả thù được rồi, hiện tại mẹ đang rất đau khổ, con quay lại đây đi, con muốn gì hay cần gì mẹ cũng sẽ đáp ứng cho con!"
Một cơn gió lạnh thổi từ dưới vực thẳm thổi lên, chợt cậu nhắm mắt lại rồi hít thở sâu, cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng.
"Mẹ! Hãy tha cho chị dâu đi! Mẹ hứa với con đi!"
Bà ấy không chần chừ gì gật đầu liên tục, cô trợn mắt lên nhìn cậu, nhân lúc cậu không để ý chân cứ lén lút bước lại gần, nhưng cậu lại thấy cả, cậu mở mắt ra nhìn cô một cái rồi nói:
"Chị đừng lại đây!"
Cô nhíu mày, yếu đuối nhìn cậu, chân cô như đứng không vững nữa rồi, nó run lên liên tiếp.
"Cảnh Minh! Quay lại đây! Đừng như thế!"
Nhìn đôi môi run rẩy của cô, cậu chợt mỉm cười.
"Tôi đã nói rồi, chị sắp được tự do rồi!"
Sau đó cậu quay mặt qua nhìn bà, tay cậu nắm chắt vào cái bài vị, cậu mỉm cười nói:
"Mẹ, bao nhiêu chuyện xấu ngày hôm trước mẹ làm ra, con sẽ là kết quả của mẹ ngày hôm nay! Mẹ đã hứa với con rồi đó! Đừng làm gì chị ấy, nếu không muốn con chết rồi vẫn còn không an tâm!"
Sau đó chỉ một giây cậu nhìn cô, cậu nói:
"Những lời tôi nói, tất cả đều là sự thật! Thứ cuối cùng tôi cho chị chính là sự tự do! Sau này hãy bảo trọng!"
Cậu nhìn sau lưng cô, thấy một bóng đen đứng đó, bóng bà Hà đứng sau lưng cô, rồi bên kia một người đang cầm lấy một cây cung, kéo mũi tên ra hướng thẳng về bà Hà, bà Hà vừa giơ tay ra đã nghe thấy tiếng xoẹt trong không trung. Cô quay mặt lại đã thấy một con dơi to dính lên gốc cây, bị mũi tên cắm chặt vào.
"Gia Minh? "
Cô thầm nói trong miệng, cậu Cảnh Minh mỉm cười cái rồi nói:
"Sẽ có người thay tôi bảo vệ chị, sứ mệnh của tôi kết thúc rồi!"
Nói xong cậu quay người, một cách dứt khoác nhảy xuống dưới, lúc ấy bà Hạnh đứng dậy, sau đó giơ tay ra, cô đứng nhìn cậu mà như biến thành tượng đá. Người không còn chút sức lực nào chạy lại, cũng không còn lấy một hơi sức gọi cậu, chỉ nghe tiếng bà Hạnh chói tai vang lên:
"Cảnh Minh! "
Sao đó một cơn gió lướt ngang, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua, mặc một cái áo choàng đen, nón che kín mặt, không chần chừ nhảy xuống dưới. Lúc nhảy xuống cũng là lúc cậu Cảnh Minh rơi xuống, một bộ y phục trắng và một y phục đen hòa vào nhau. Rồi cái nón trên đầu người lạ đó rơi ra, trong phúc chốc cô chỉ nhìn thấy một cặp mắt quen thuộc, hình ảnh Gia Minh hiện lên trong đầu cô, lúc ấy mọi thứ đã quá muộn, cô chỉ kịp hét lên một tiếng.
"Gia Minh! "
Rồi tất cả đều rơi xuống dưới, cả bà Hạnh, tất cả đều rơi xuống dưới, cô đứng nhìn đột nhiên một giọt nước mắt chảy ra. Cô chạy thật nhanh lại, được mấy bước thì một cánh tay nắm lấy tay cô.
"Hoài Thục! "
"Buông ra! Buông ra!"
Bà Hậu nắm lấy cánh tay cô, cô giật mạnh lại, cô tiến gần lại bờ vực đó, bà Hậu liền tát mạnh vào mặt cô.
"Cô muốn làm gì?"
Cô quỳ xuống tay cứ chỉ xuống dưới, nói không thành câu.
"Cảnh Minh... Gia Minh... "
"Gia Minh? Cảnh Minh? Cô nói gì?"
"Nhảy xuống dưới rồi, bà Hậu, tất cả đều nhảy xuống rồi, làm sao đây? Đó là vực thẳm, nhảy xuống rồi!"
Cô như không kiềm lại được cảm xúc của mình, nói như sắp ngất đến nơi. Bà Hậu có nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì, chỉ thấy một cảnh vật im ắng, rồi sương mù bao quanh, bà chớp mắt cái quay lại nhìn cô, tay bà vẫn nắm chắt vai cô không buông ra, bà nhìn cô cẩn trọng.
"Ảo giác thôi! Bà Hạnh sẽ không làm vậy đâu! Cậu Cảnh Minh cũng vậy! Cậu ấy không thể bỏ cô ở lại như vậy đâu! Cô hiểu không?"
"Không! Tất cả là thật!"
Nói rồi cô ngất luôn trong vòng tay bà. Một dòng máu tươi từ mặt cô chảy xuống, cô nằm lịm đi như sốc đến không chịu được nữa.
Bà lay người cô dậy, nhưng tay chân cô lạnh toát. Bà đỡ cô dậy mà người như một mảnh vải lụa, vừa mềm vừa lạnh, bà bế thốc cô lên, vừa hì hục thì ngẩn mặt lên đã thấy mũi tên dính trên thân cây. Bà đứng hình một lát, không phải xác con dơi khiến bà bận tâm mà chính là mũi tên dính trên đó.
Bà nhìn nó một hồi lâu, bà chợt cười mà ra nước mắt, mũi tên bắn xéo thế này chính là biệt tài của Gia Minh. Sau đó bà lại nhớ đến lời Hoài Thục, Hoài Thục nhắc đến Gia Minh! Nhắc đến Cảnh Minh, bà liền quay mặt nhìn xuống dưới vực, đôi mắt bà rung động, đôi môi bà lạnh toát, Gia Minh! Thật sự là Gia Minh sao?
Bà giơ tay ra chạm vào mũi tên, nó nóng như lửa. Sau đó bà móc trong túi áo ra một lá bùa, nếu thật sự là Gia Minh thì ai đã dạy nó bắn mũi tên diệt yêu này. Thật sự không tin nổi, bà Hà tu luyện hằng trăm năm nay ăn thịt uống máu bao nhiêu là trinh nữ. Chỉ một mũi tên là có thể tiêu diệt được bà Hà.
Bà Hậu lấy cuộn chỉ ra, vừa quấn quanh gốc cây phong ấn vừa rơi nước mắt, bà vừa khóc vừa oán trách.
"Gia Minh sao con không quay lại đây tìm ta, Gia Minh sao con bất hiếu như thế?"
Bà phong ấn cái cây đó và xác bà Hà thì đứng dậy, bà dắt Hoài Thục qua bên kia, dựa người vào thân cây. Bà phóng một lá bùa ra tiếp, cái cây liền lập tức phát nổ, tan nát ra thành từng mảnh vụn, chỉ còn sót lại một mũi tên nguyên vẹn, bà Hậu nhìn vào nó mà bà đau lòng, sau đó vì lo lắng cho cô nên bà quay lại, bà vác Hoài Thục trên lưng mà cứ luôn gọi tên cô, sau khi bà Hậu rời đi, chỗ đó liền xuất hiện một bà già, bà ấy từ từ đi lại, mắt nhìn qua thân cây đã nát ra, nhặt mũi tên dưới đất lên sau đó lặng người nhìn xuống bờ vực, bà ấy nhìn rất lâu, sau đó liền thở dài, chân mày nhíu lại vẻ mặt u uất, bà lắc đầu nói.
"Ngươi thật sự từ bỏ à? Tại sao thế?"
Nói xong bà cứ nhìn xuống dưới, bà nhắm mắt lại rồi vẻ mặt rầu rĩ.
"Hoàng Gia Minh! Ngươi thật là ngu ngốc, bọn họ làm ra chuyện này ngươi vẫn không hận họ, từ bỏ tất cả chỉ vì họ sao?"
Nói rồi một cơn gió lạnh thổi qua, một cái túi bà treo trên cây gậy chợt động đậy rồi cười lớn.
"Hahaha! Bà già, ta đã nói rồi, ai liên quan đến con tiện nhân Hoài Thục kia đều có kết cục không tốt, bà lại khư khư bảo vệ nó! Bà thấy đó, nó hại chết tất cả người bên cạnh nó, cả người thân của nó cũng vạ lây!"
"Im lặng đi! Ngươi không hiểu đâu!"
"Ta không hiểu? Đúng! Ta không hiểu đấy bà làm gì ta?"
"Ngươi tu hành với ta thêm trăm năm sẽ hiểu ra thôi!"
Nói rồi bà quay lưng đi, bà nặng nề bước, quay về cái miếu giữa rừng, nơi ngày xưa Hoài Thục được đưa đến. Nhà họ Hoàng nhà họ đã bắt cô phải tìm ra ngôi miếu này, bà còn nhớ lúc ấy bà dặn Gia Minh rằng đợi cô đi ngang thì kêu cô ấy lại, bảo cứu nó ra rồi chỉ cách cho cô tìm ra ngôi miếu này, bà đứng trước đó mà thở dài, hơi thở bà nặng nề vô cùng.
"Bao nhiêu năm nay ngươi đã cố gắng rất nhiều kia mà!"
Nói rồi bà mở cửa đi vào, trên ban thờ nến đã tắt, đó chính là ngọn nến mang hương hồn của Gia Minh, thời gian gần đây nó đã rất yếu, bây giờ thì đã tắt đi rồi. Bà ngồi phịch xuống dưới ghế mà thất thần, bà nhắm mắt lại, không nói gì cũng không làm gì, mở mắt ra nhìn xa xăm, thật sự đã không còn cách cứu vãn rồi sao?.
Trên đường quay về, cô nằm trên lưng bà Hậu, bà vừa gấp rút đi vừa thở, cô mở mắt ra, hơi mờ mờ nhìn về phía trước. Là vị phu nhân đó, là người phụ nữ không có đầu đó, cô thấy bà ấy đi phía trước, còn bà Hậu đi theo sau, cô nghe bà Hậu nói:
"Ái Phương! Là phu nhân đúng không? "
"Hậu à, lâu như vậy rồi cô vẫn còn nhớ ta sao?"
Bà Hậu nói:
"Ta luôn muốn gặp lại cô, bao nhiêu năm nay sao không quay lại tìm ta, ta đợi chẳng thấy ai về, có đi tìm cũng không thấy ai?"
"Ta sao? Ta ở đây! Đã rất lâu rồi!"
"Sao không quay lại tìm ta?"
Bà Hậu nói như nửa oán trách nửa thương cảm.
"Chuyện nói ra rất dài, chỉ là ta biết nếu ta nói cô nghe nhất định phu nhân Hạnh sẽ không tha cho cô, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói!"
"Ái Phương à! Tất cả vong hồn của các vị phu nhân đều ở đây sao?"
"Không! Họ đã sớm đi luân hồi kiếp khác rồi, chỉ có ta ở lại đây, hoặc những ai còn dương thọ mới ở lại đây!"
"Cô ở lại đây làm gì?"
Cô nghe thấy cũng tự cho mình câu trả lời không cần bà Ái Phương phải nói, chính là vì cậu Gia Minh, bà ấy nói bà ấy là mẹ đẻ cậu Gia Minh, thì không lí nào bà bỏ con mình lại, nên cô mới đoán như vậy, nhưng bà Ái Phương không trả lời, chỉ lặng lẽ dẫn đường cho bà Hậu.
Sau khi bà Hậu đã ra khỏi khu rừng, bà Ái Phương liền quay người lại, không nói không rằng biến mất khỏi không trung, thoáng chốc cô đã cảm nhận được mình quay lại căn hầm, tuy ý thức đã phục hồi cũng đã nhận thức được chuyện xảy ra. Nhưng lại không nói được, không động đậy được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, cô đau đớn vô cùng, bà Hậu đưa cô ra khỏi hầm. Lúc sau cô cảm thấy rất khó thở, tưởng như đã chết mất rồi, nhưng hóa ra lại không sao, vẫn chưa đến số hay trời vẫn còn nhiệm vụ đưa cô làm.
Cô mê man hôn mê sâu, thầy lang kéo nhau đến lũ lượt, vừa xem bệnh cho bà Hoàng vừa xem bệnh cho cô. Nhà họ Hoàng hoang mang tấp nập, các vị phu nhân đồn đoán ra vào, nói toàn những lời bịa đặt. Tự nhiên cậu Cảnh Minh biến mất, bà Hoàng lăn ra liệt giường, Hoài Thục lại nằm bất động. Ngày hỉ sắp đến chẳng có cớ gì cậu Cảnh Minh lại đi mất, mọi chuyện không phải còn rất bình thường sao, họ hỏi tiểu thư Ánh Dương nhưng cô ấy không trả lời. Ngày nào cô ấy cũng ra ra vào vào, thậm chí còn xuống cả căn hầm tìm, nhưng tung tích của cậu vẫn còn bặt vô âm tín, không tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc.
Cô nằm mê man ba ngày ba đêm, khi tỉnh dậy chỉ có thể uống mấy giọt nước, sau đó lại hôn mê sâu, thầy lang cũng bó tay chịu trận. Không ai tìm ra bệnh tình của cô, bà Hậu vừa phải lo cho cô vừa phải lo cho bà Hoàng, từ hôm đưa Hoài Thục về thấy thân xác bà Hoàng lại trở nên bình thường. Không mang âm khí của người chết nữa, bà còn ra lệnh gia nô qua nhà bà Hà đào hết đất ở đó lên, bà vốn dĩ muốn tìm ra mười một cái hũ đựng trái tim của mười một vị tiểu thư chết oan kia, nhưng kết quả chỉ bằng không, bà ngồi cạnh Hoài Thục, nhét một lát sâm quý vào miệng cô, sau đó nói:
"Hoài Thục! Tôi nghĩ chuyện này chỉ có cô làm được! Tôi không làm được rồi!"
Nói xong bà Hậu liền ho ra máu, tay bà bụm lấy máu tươi, gương mặt bà xanh xao tiều tụy, bà nhìn cô một cái rồi mỉm cười, nước mắt bà đột ngột chảy ra.
"Hoài Thục! Hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên Hoài Thục! Ta không ổn rồi, bà Hoàng còn phải trông cậy vào cô. Hương hồn 12 vị tiểu thư trông cậy vào cô, nhà họ Hoàng trông cậy vào cô, còn cả Gia Minh! "
Bà biết bản thân đã đến cùng kiệt sức lực, cũng biết bản thân sẽ ra đi bất cứ lúc nào, bà nhìn cô cái rồi quay lại, lấy khăn chùi đi máu, bà chùi xong thì nhìn ra ngoài, tất cả chữ hỉ lồng đèn đỏ đã được tháo xuống hết. Ngày hỉ của cậu Cảnh Minh đã qua, bà thấy mọi người tháo xuống hết mà bà thấy nao nao buồn. Xung quanh các thôn lân cận ai cũng đồn đoán rất nhiều, chuyện nhà họ Hoàng kì lạ trước giờ nói hoài không hết, cậu Cảnh Minh vẫn theo thời gian bặt vô âm tính, chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, ngoài Hoài Thục ra thì chẳng một ai biết cả.