Nơi đây là một vùng đất bị lãng quên, được hầu hết cư dân sống ở gần đó xem như một vùng đất cấm tuyệt đối không được phép đặt chân vào nếu như không muốn mất mạng. Nguyên nhân là vì nơi này vốn là nơi tử chiến của những thế lực hùng mạnh nào đó trong Kỷ Tăm Tối, từ đó để lại rất nhiều mối nguy hiểm mà người thường không cách nào lí giải được.
Ấy thế mà thời điểm hiện tại, giữa cái nơi tuyệt địa đó lại xuất hiện một bóng người cao ráo sạch sẽ, trông giống như một người đàn ông với phong cách ăn mặc rất đỗi lạ kỳ ở thời đại này... Nhưng lại rất chi là quen thuộc ở thời đại trước.
Hắn mặc một bộ vest lịch sự, trên đầu có đội một chiếc mũ lông ngỗng trông cực kì trang nhã. Tuy rằng chiếc kính đơn tròng của hắn đã phần nào che giấu đi thế nhưng bên mắt phải của hắn ta lại luôn ẩn giấu những tia sáng màu tím, khác với bên mắt còn lại trông khá là bình thường.
Hắn chính là một trong Thập Tam Quan của The Wayers - Monsieur!
"Nơi này ẩn chứa một lời nguyền thật khủng khiếp, bảo sao đã mấy trăm năm rồi vẫn chả có ai dám đặt chân vào. Nếu như không có Lê Minh Chi Châu bảo hộ, mình khá chắc là mình đã bị nó ăn mòn đến nỗi không còn bộ xương rồi"
Vừa khẽ thì thào, The Monsieur bất chợt ngước nhìn lên trời cao, rồi lại quay sang nhìn thẳng về một hướng với ánh mắt đầy hoài nghi: "Dựa theo phương hướng mà mình đã bói ra được thì địa điểm mình đang tìm nằm ở ngay kia. Cơ mà... Sao mình lại thấy có gì đó không đúng lắm"
"Cái này là..."
Nhặt lấy một mảnh kim loại vương vãi trên mặt đất, The Monsieur đứng trơ ra đó trầm ngâm một hồi lâu.
Mất khoảng năm phút phân tích thật kĩ, hắn mới dần đi đến kết luận: "Mảnh kim loại này tuy đã cũ nhưng hoàn toàn không tự nhiên chút nào, ngược lại còn có dấu vết được gia công bởi bàn tay của con người. Kết hợp với manh mối trước đó, hẳn là... Thứ này là một trong những mảnh kim loại hiếm hoi thuộc về thời đại trước"
"Xem ra mình đã đi đúng hướng rồi"
Nói xong, The Monsieur lại tiếp tục đi thẳng con đường mình chọn, mãi cho đến khi bắt gặp một toà kiến trúc cổ đã sụp đổ quá nửa, hắn ta mới chịu ngừng bước chân lại mà thưởng thức vẻ đẹp của sự hoài cổ: "Thật đẹp... Vậy ra con người ở thời đại trước còn tiến bộ hơn cả thời đại này sao? Dấu vết công nghệ này... Mình thật sự chưa từng thấy qua"
Nói đến đây, The Monsieur khẽ cúi người bày tỏ sự thành kính: "Mong các anh linh hãy thứ lỗi cho sự mạo phạm này của tôi. Nhưng vì lí tưởng của chúa tể, tôi sẵn sàng hứng chịu lửa giận đến từ các vị"
Xong xuôi, hắn ta liền cất bước tiến vào bên trong.
Cũng giống như bên ngoài, phần lớn sự hùng vĩ của toà kiến trúc này đều đã bị tàn phá bởi thiên nhiên và thảm thực vật. Duy chỉ có một căn phòng là vẫn còn tương đối nguyên vẹn trong mắt The Monsieur... Và đó cũng là nơi làm hắn ta cảm thấy dè chừng nhất hết thảy.
"Không có thứ mình đang tìm... Nghĩa là nó đang nằm ở ngay trong căn phòng kia. Chỉ là..." The Monsieur cười khổ: "Cái thứ khổng lồ đang canh giữ căn phòng đó... Lẽ nào nó là Robot sao?"
"Mình vẫn là đánh giá thấp mức độ tân tiến của nền văn minh thời đại trước rồi"
Tuy khá là dè dặt nhưng The Monsieur vẫn không sợ hãi. Hắn biết con Robot này khả năng sẽ mạnh hơn mình một bậc, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn sẽ không thể bỏ chạy khỏi nó nếu bị đó triển khai tấn công.
Cơ mà đó là câu chuyện sẽ xảy ra chỉ khi nó còn hoạt động mà thôi. Sau nhiều năm trôi qua như vậy... Thú thực, The Monsieur không cho rằng con Robot này vẫn còn hoạt động được đâu. Điều đó thực sự quá bất khả thi!
Và quả nhiên, con Robot đã không vùng dậy tấn công hắn.
Nghiên cứu con Robot khổng lồ một lát, The Monsieur tấm tắc gật đầu: "Tài thật... Tuy rằng nó đã bị bám bụi dày cộp nhưng nhìn chung cũng không hư hại gì nhiều, các vết gỉ sét tồn tại trên người nó ít đến kì quái nếu phải đem so với những cổ vật đã tồn tại hàng trăm năm. Có lẽ chỉ cần cung cấp cho nó thêm nhiên liệu đồng thời sửa chửa lại một tí... Nhiều khả năng là mình sẽ khởi động lại được nó"
"Vấn đề là lúc đó nó có thể hiện thái độ thù địch với mình hay không thì chỉ có trời mới biết được. Tốt nhất là mình vẫn nên báo cáo lại với chúa tể rồi mới quyết định" The Monsieur tự nói: "Trước mắt, mình vẫn nên ưu tiên mục tiêu chính cái đã"
Tạm quên đi con Robot, The Monsieur lặng lẽ đi qua nó rồi tiến vào bên trong căn phòng mà nó đã canh giữ cho đến khi nguồn nhiên liệu cạn kiệt.
Tại trung tâm căn phòng, hắn nhìn thấy một cỗ quan tài bằng băng được ai đó tỉ mỉ kết đầy hoa thơm cỏ lạ, và cái người đang nằm bên trong quan tài kia chính là một cô gái trẻ khoảng tầm đâu đó mười lăm mười sáu tuổi hơn... Một độ tuổi phải nói là quá trẻ để có thể chết đi.
"Xin lỗi vì đã mạo phạm" The Monsieur lại cúi người thể hiện sự thành kính trước cô gái trẻ rồi nói: "Tôi chỉ là một tên trộm hèn nhát, thế nên tôi sẽ không cầu xin sự tha thứ đến từ cô. Thay vào đó, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi sự nguyền rủa của cô..."
"Thật sự... Tôi thật lòng cảm ơn cô, cô gái mà tôi không biết tên"
Nói xong, The Monsieur liền lấy ra Lê Minh Chi Châu, thứ từ nãy giờ đang toả nhiệt dữ đội như thể nó đã cảm nhận được điều gì đó trong căn phòng này. Và thế là ngay khi vừa rời khỏi tay, nó đã lập tức bay vụt về phía giá sách khổng lồ nằm ở gần đó, điên cuồng lục lọi mọi ngóc ngách hệt như một đứa trẻ đang cố gắng tìm kiếm người thân của mình vậy.
"Đừng phá hoại, Minh Châu. Chúng ta chỉ đến đây để lấy thứ mình cần lấy. Còn lại hãy giữ nguyên hiện trạng để thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhân của nơi này"
...
...
Cùng lúc đó, ở lớp cá biệt.
Thầy Phong lúc này đã vào đến lớp, mắt thấy ai nấy trong lớp đều đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn liền không khỏi lấy làm khó hiểu. Bất quá ngẫm nghĩ thêm một lúc, hắn đã dần ngộ ra được nguyên nhân thật sự đằng sau cái bầu không khí căng thẳng bất thường này.
Yo, tụi nhóc này cũng hiểu hắn quá đi chứ.
"Giờ tôi sẽ phát đề cho các em kiểm tra cùng với đáp án kèm theo, nếu tôi có chấm sai câu nào thì báo cáo lại ngay lập tức. Ngoài ra, điểm của phần thi thực hành đều đã được nhập lên hệ thống, giờ tôi sẽ cấp quyền cho các em kiểm tra luôn một thể. Sau ngày hôm nay, đứa nào còn dám gân cổ lên thắc mắc vụ điểm chác nữa thì không xong với tôi đâu"
Cả lớp: "..."
Cần gì phải đợi đến lúc ấy, bọn họ đã chuẩn bị "không xong" với lão ta rồi!
Mà thôi, cố gắng câu được phút nào hay phút nấy đi... Mới sáng sớm thôi mà, bị tẩn cho tơi tả thì ngại lém.
Sau một hồi kiểm tra, không lạ gì khi Trần Hoài Nam đạt điểm gần như tuyệt đối trong bài thi lí thuyết lần này. Theo ngay sau đó là Hoa Tử Ngọc, người cũng gần như đạt điểm tuyệt đối, chỉ sai đúng hai câu trên tổng số năm mươi câu hỏi.
Lẽ dĩ nhiên, Hoa Tử Ngọc hiện giờ đang là người có điểm trung bình cao nhất lớp... Hay nói đúng hơn là đang cao nhất khối năm nhất. Cơ mà... Cô nàng lại đang tỏ ra không để tâm cho lắm, chỉ ngồi một mình chống cằm nhìn ra cửa sổ mà thôi.
Còn về những người còn lại, cơ bản là họ đều đã hoàn thành mục tiêu mà mình đề ra. Không giống như Trần Hoài Nam đang cay cú khi gục ngã trước cổng thiên đàng, Himiko lại đang cực kì vui vẻ cũng như đắc ý trước sự tiến bộ rõ rệt của mình.
"Bài kiểm tra lần này khá là khó, thế nên số điểm này cũng coi như không tệ. Tinh thần cố gắng của các em rất đáng khen"
Ổng đang khen thiệt luôn đó hả?
Cả lớp có hơi sững sờ.
"Có lẽ những trận đòn địa ngục của tôi đã ít nhiều giúp cho các em có thêm được ý chí phấn đấu, ha ha..." Thầy Phong nói đến đây liền bật cười... Một nụ cười hệt như ma quỷ.
Cả lớp tận mắt chứng kiến nụ cười ấy, tâm can liền không khỏi nhảy dựng.
Quả nhiên, lời khen của lão ta hoàn toàn không có một chút ý tốt nào cả! Cái vẻ mặt tự hào kia của lão ta là sao chứ? Bộ lão đang tự hào về cái phương pháp giảng dạy đầy bạo lực của mình lắm hả?!
"Mà, dù sao thì bây giờ cũng đã cuối năm rồi, có lẽ tôi cũng nên tử tế hoàn thành lời hứa của mình. Hoa Tử Ngọc, Trần Hoài Nam, hai đứa mau lên bục giảng đi"
Nghe thế, ánh mắt của Hoa Tử Ngọc lập tức sáng lên.
Trần Hoài Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, tựa như định nói gì đó nhưng đã bị Himiko cùng Lily cùng nhau đẩy lên trước khi cậu ta kịp phát ngôn.
Gặp hai người nhiệt tình như vậy, cậu ta cũng không dám nói thêm gì nữa.
"Như đã hứa từ trước đó, đứa nào đạt được thủ khoa thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh đến từ tôi. Thú thật thì tôi không nghĩ tới em lại giỏi đến thế đâu... Mà thật ra thì tôi cũng chả quan tâm lắm"
Hoa Tử Ngọc: "Thầy..."
"Khụ khụ"
Thầy Phong đột nhiên ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói: "Nói thật nhé, tôi không biết phải tặng cái gì cho em cả. Cơ mà khi nhớ lại cái cách mà em đã sống trước khi tôi đến tận nhà bế em đi, tôi lại nghĩ thứ này có khi lại phù hợp với em"
"Dạ?"
Hoa Tử Ngọc dùng hai tay nhận lấy món quà từ chỗ thầy Phong, nhất thời không nhịn được há hốc mồm: "Sáo trúc? Sao thầy biết em biết chơi nhạc?"
"Ờ... Chắc là do trực giác. Một người sống theo kiểu hoà hợp với thiên nhiên như em thì kiểu gì cũng lấy những giai điệu ra làm niềm vui mà thôi"
"..."
Hoa Tử Ngọc trầm tư, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi cười nói: "Cảm ơn thầy, thật tốt khi thầy thấu hiểu con người em đến vậy... Em cứ tưởng..."
"Về chỗ"
"... Dạ vâng"
Vợ hắn nói không sai, con bé này có gì đó lạ lắm... Ánh mắt mà con bé nhìn hắn không giống với ánh mắt của các bạn khác trong lớp. Có lẽ hắn nên từ chối uống trà free từ chỗ con bé thì hơn.
Đến lượt Trần Hoài Nam, thầy Phong cũng không nghĩ gì nhiều liền lấy ra một đôi găng tay ném cho cậu ta: "Thiên phú của em không nằm ở phương diện vũ khí, cũng không nằm ở phương diện linh lực nốt. Thế nên món này hẳn là sẽ giúp được em trong một vài tình huống"
Trần Hoài Nam một mặt nghi ngờ.
"Thử đeo vào đi"
Trần Hoài Nam ngoan ngoãn đeo vào.
Vụt~
Choang~
Không nói hai lời, thầy Phong đột nhiên rút kiếm chém thẳng mặt cậu ta. Cũng may là cậu ta kịp thời phản xạ dùng đôi găng tay mới đeo đón đỡ, bằng không thì cậu ta đã bị ông thầy này chẻ làm đôi rồi.
Tất nhiên, một màn này đã làm cho không chỉ bản thân Trần Hoài Nam mà tất cả mọi người trong lớp đều phải sợ hết hồn.
"Cứng cáp không phải ưu điểm duy nhất của nó đâu... Còn về những công dụng khác thì em hãy tự mình nghiên cứu đi. Tôi lười giải thích lắm, vậy nhé"
"Giờ thì... Để thắt chặt tình thầy trò..."
Edgar: "Bớt văn vở, muốn đấm nhau thì nói thẳng đi ông già"
Bóc trần hay lắm Edgar! Giờ thì vĩnh biệt nhé người đồng chí dũng cảm!
"Ờ ok, như em muốn. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một kỉ niệm "khó quên" nhân buổi học cuối cùng này nào!"63