• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Ryal

Lần này tổ chương trình cho hai cặp tách nhau ra hẹn hò.

Họ bị đưa tới hai hòn đảo không người khác nhau giữa đại dương, trốn khỏi thế gian náo nhiệt, cảm nhận sự tồn tại của nhau trong hoàn cảnh đơn thuần nhất.

Để cho các khách mời được trải nghiệm bầu không khí chân thực của đảo không người, lần này họ cũng dùng thiết bị quay chụp tự động.

Nhiệt độ trên đảo cũng không quá cao như trong tưởng tượng, gió biển ôn hòa mà ẩm ướt, sóng xanh cuộn lên những tảng đá ngầm, rặng dừa cao cao trên bờ cát đầy những quả chín rục không ai hái, trong khu rừng rậm nguyên thủy vang vọng tiếng những sinh vật thần bí.

Lên đảo rồi, tâm trạng lo âu đã kéo dài nửa tháng của Khương Ngạn Hi bình tĩnh lại một cách thần kì.

Sau lưng là cánh rừng rậm nguyên thủy đã sinh trưởng mấy vạn năm, trước mặt là biển rộng đã tồn tại từ khi trời đất còn đang trong thuở nguyên sơ.


Bên tai chỉ còn tiếng giọt nước rơi xuống lá cây, bên cạnh chỉ có người đang muốn trốn chạy cùng mình.

Tập này không có nhiệm vụ.

Vì vậy hai người lên đảo rồi không làm gì, cũng không có gì để làm.

Họ chỉ sóng vai nhau ngồi ngẩn ngơ trên bờ cát, nhìn đường chân trời phía xa, lòng đầy biến động.

Tô Hoài thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn Khương Ngạn Hi, mà cậu cảm nhận được ánh mắt anh thì cũng sẽ quay sang ngay lập tức.

Trong mắt họ phản chiếu những con sóng trong trẻo ngoài khơi xa, và cả bóng dáng người có một không hai phía trước.

Dù trên thế giới có bao nhiêu kẻ khác tương tự, thì cuối cùng nét cười, thần thái, cử chỉ, giọng điệu của người ấy đều trở thành độc nhất vô nhị khi được soi qua lăng kính ái tình, là kì tích ngày nào cũng diễn ra.

Vì vậy họ ngày nào cũng cảm kích cuộc sống, phút giây nào cũng trôi đi êm đềm.


Trong khoảnh khắc ấy, Khương Ngạn Hi đột nhiên tìm được rất nhiều linh cảm nơi đôi mắt Tô Hoài.

Cậu lập tức lấy cuốn sổ tay trong ba lô ra, cong người viết.

Tô Hoài tò mò nhìn Khương Ngạn Hi, thoáng nhíu mày, chống tay xuống bờ cát nghiêng người nhìn: "Em viết nhật kí à?".

Khương Ngạn Hi đột nhiên che lại, vừa cười vừa chầm chậm lắc đầu: "Không phải đâu ạ".

Tô Hoài hơi sửng sốt, yên lặng ngồi về chỗ cũ, như nghĩ tới điều gì mà hơi híp mắt ngó sang phía cậu.

Lần trước bị lảng tránh, anh cũng chẳng hỏi thêm, thậm chí cũng chẳng lén lút tìm Kỷ Vũ để nhường lại cho cậu đầy đủ không gian riêng tư.

Nhưng đã đến bây giờ rồi mà người này vẫn không chủ động nói thẳng công việc mình làm là gì.

Tô Hoài thực sự rất tò mò.

Tuy nhóc khóa dưới cứ giữ vẻ thần bí cũng quyến rũ theo cách riêng, nhưng anh vẫn muốn biết tất thảy của cậu.


Anh không thích cảm giác lửng lơ thế này.

Có lẽ là vì đã đánh mất một lần nên anh sợ người ấy biến mất khỏi thế giới này, và mình lại không tìm thấy bất kì dấu vết nào thuộc về cậu như lần trước.

Anh không muốn mình chẳng nắm được đến một tia hi vọng rõ ràng, những nguyện vọng bấy lâu đều phải đánh cược bằng vận mệnh.

Tiếng sóng như cuộn băng hé mở hồi ức. Tô Hoài im lặng nhìn Khương Ngạn Hi chăm chú, đôi mắt sâu thẳm giấu dưới vành mũ, tay cọ xuống cát, nắm chặt góc áo cậu như đứa bé không có cảm giác an toàn.

Ngòi bút của Khương Ngạn Hi hơi dừng, cậu cụp mắt nhìn góc áo phông đang bị nắm lấy, trái tim đột nhiên thắt lại.

Trên hòn đảo không người, họ chẳng cần khoác lên lớp ngụy trang hoàn hảo thường ngày nữa.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm nhận được một Tô Hoài chân thực.
Trong kì mẫn cảm lần trước, cậu tình cờ thấy mặt yếu đuối của đàn anh.

Nhưng khi tỉnh dậy thì nó ngỡ như giấc mộng.

Bởi chỉ đến hôm sau thôi, đàn anh chẳng còn là chính mình ở trước mặt cậu nữa.

Khương Ngạn Hi đột nhiên sâu sắc cảm nhận được, tuy chẳng biết là do những gì gây ra, nhưng đàn anh bao giờ cũng cho cậu thật nhiều cảm giác an toàn với vẻ hờ hững dường như lại là một người cực kì không có cảm giác an toàn. Anh chỉ tỏ vẻ chẳng lo sợ thứ gì trước mặt cậu, để khiến cậu yên tâm.

Khương Ngạn Hi khép cuốn sổ lại, đặt tay mình vào bàn tay rộng kia.

Khí trời ấm áp là thế mà cậu chỉ sờ được làn da lạnh như băng, như thể đang chạm vào trái tim đầy bất an nào đó.

Cậu nâng mắt nhìn người ấy – đôi ngươi đen kia đầy ý cười nhợt nhạt, ánh mắt sáng bừng, chút mê man nơi đáy mắt lại như tảng đá găm vào lòng khiến cậu hơi đau đớn.
Khương Ngạn Hi kinh ngạc, nâng mi: "Đàn anh ơi?".

Ánh mặt trời trên đảo rất rực rỡ, đeo mũ rồi vẫn thấy bỏng rát.

Tô Hoài giơ tay cọ nhẹ nơi chóp mũi phơi nắng đến độ đỏ ửng của Khương Ngạn Hi, mỉm cười kéo cậu dậy: "Bỏng nắng bây giờ, mình đi xung quanh tìm chỗ nghỉ đêm nay thôi".

Hòn đảo này cũng chẳng rộng rãi gì, hai người chỉ đi vòng vòng theo bờ cát, cuối cùng quay về chỗ cũ rồi dựng hai cái lều đơn giản dưới bóng cây.

Đã tới đảo không người lại lâu lắm chưa được gặp nhau, Tô Hoài không có ý định ngủ riêng với bạn trai mình, cố ý chỉ sắp xếp một cái lều thật tỉ mỉ còn cái kia bày ra để qua mặt khán giả mà thôi.

Khương Ngạn Hi biết tỏng anh nghĩ gì, đứng ngoài nhìn hai lớp đệm chống ẩm trong lều mà khẽ cười.

Rời khỏi xã hội loài người, thời gian trôi chậm như dài đằng đẵng.
Khi mò mẫm trong rừng, họ hái được hai quả dừa trên một cây dừa thấp.

"Không giống vị nước dừa ở siêu thị". Khương Ngạn Hi kinh ngạc liếm môi.

Tô Hoài không thích những thứ đậm vị nhưng vì Khương Ngạn Hi nài nỉ nên vẫn nhận lấy quả dừa cậu vừa uống, rủ mắt nhấm nháp một chốc rồi nhướng mày vẻ bất ngờ: "Ừ, rất thanh và mát".

Họ làm rất nhiều việc nhỏ, kì quái và lãng phí thời gian mà thường ngày không có cơ hội làm, nói rất nhiều chuyện vặt xa xôi mà thường ngày không có cơ hội nói.

Tới hoàng hôn, hai người hôn nhau trên bãi đá ngầm.

Mặt trời lặn trên mặt biển đẹp đồ sộ như lời chào tới từ trời đất, sao bắt đầu mọc trên bầu trời trong veo không chút ô nhiễm.

Cả thế giới này chỉ còn lại màn đêm đen nhánh cùng vầng trăng bàng bạc, tiếng đống lửa tanh tách và tiếng sóng dạt dào, chẳng ai biết giờ là mấy giờ, có lẽ còn sớm, cũng có lẽ muộn lắm rồi.
Khương Ngạn Hi đeo kính co người ngồi cạnh đống lửa, lại bắt đầu hí hoáy viết gì đó trong sổ tay.

Tô Hoài ngồi đối diện cậu, dùng bút chì vẽ gì đó trên một cuốn sổ nhỏ.

Thi thoảng họ lại nâng mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời trong tiếng tim đập.

Họ không nói lời nào nhưng cũng chẳng lúng túng, càng im lặng càng cảm nhận được một cách chân thực rằng người kia có tồn tại trên cõi đời, lắng tai nghe những âm thanh bé nhỏ phát ra từ người kia, mỗi lần thở sâu là một lần cả hai âm thầm vui thích.

Khương Ngạn Hi khép cuốn sổ lại trước, tò mò vòng ra sau lưng Tô Hoài.

Anh chẳng giấu giếm gì mà hào phóng cho cậu xem.

Anh sẽ không giấu Khương Ngạn Hi bất cứ điều gì, thậm chí có thể móc tim mình ra nếu cậu muốn xem, và sẽ kể cho cậu đến cả những ý nghĩ thoáng qua nhỏ nhoi nhất trong tâm trí.
Trên tờ giấy màu vàng nhạt là tranh phác họa Khương Ngạn Hi, nét bút tinh xảo vững vàng mà lại rất phóng khoáng, mang đậm dấu ấn cá nhân, thoạt như một bức ảnh chớp nhoáng mà lại khác hẳn tấm phim chụp rõ từng nét một.

"Đúng rồi". Khương Ngạn Hi ngẩn ngơ, cầm cuốn sổ nhìn không chớp mắt, giờ mới nhớ ra. "Hồi cấp ba đàn anh học mĩ thuật mà".

Khi ấy Khương Ngạn Hi nghe được không ít tin về Tô Hoài, bởi ngày nào những người xung quanh cậu cũng bàn tán.

Cậu biết đàn anh đẹp trai kia là học sinh chuyên ngành mĩ thuật, lại còn rất có tài, vì mục tiêu thi vào học viện mĩ thuật tốt nhất mà được miễn tự học buổi tối.

Cậu còn nghe nói có khi đàn anh chẳng cần lên lớp, chỉ ngồi trong phòng vẽ trang của trường cả ngày dài.

Tô Hoài biếng nhác ngẩng đầu nhìn cậu, tiếp tục đi nét, hờ hững nhếch miệng: "Ừ, hồi đại học anh cũng ở học viện mĩ thuật".
"Thế... Sao anh lại quyết định làm diễn viên?". Khương Ngạn Hi không nén nổi tò mò.

Tô Hoài đặt bút xuống, kéo cậu ra nằm trên bờ cát, ngơ ngẩn nhìn bầu trời sao.

Khương Ngạn Hi lặng lẽ nghiêng đầu ngắm anh.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống những đường nét rõ ràng, tạo sự mông lung cho làn da trắng lạnh, hàng mi bạc bẽo khiến người ta nảy sinh cảm giác như bị cách xa, sống mũi thẳng và viền môi khiêu gợi sắc bén, con ngươi như mặt hồ dưới trăng.

Thần linh ban cho anh ngoại hình nổi bật giữa muôn người, nhưng chính vì khí chất ưu tú quá đỗi ấy mà những người có khát vọng muốn đến gần lại chỉ dám đứng nhìn từ xa, chùn bước vì sự chênh lệch.

Anh bị nhốt trong một nhà tù cô độc.

Đại đa số người bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của anh, nhưng rất ít người biết anh thực sự là thế nào.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như Khương Ngạn Hi lại thấy được một Tô Hoài khác.

Dường như... đàn anh rất cô đơn.

Giây phút nào đó, con người hoàn hảo như thần linh trong mắt cậu bỗng cất lời: "Vì anh cần tiền".

Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, đôi mắt dần mở to.

Thứ cảm giác kì dị mà mạnh mẽ tràn khắp lòng cậu.

Giọng Tô Hoài bình thản như đang kể lại một việc chẳng hề có liên hệ tới mình, như thể tình cảnh bối rối ấy là của người khác, còn anh chỉ là kẻ lạnh lùng đứng xem.

"Cuối cấp ba anh dẫn em trai bỏ nhà ra đi, phải có tiền thuốc và tiền đóng học cho nó, đúng lúc Hứa Mính tìm tới, anh chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài kí hợp đồng".

Khương Ngạn Hi có biết chuyện Tô Hoài bỏ nhà ra đi năm ấy, cả trường không ai không chú ý tới chàng hotboy nổi tiếng đột nhiên gây sóng gió bất ngờ.
Đó chính là lúc cậu bị bạo lực học đường.

Cậu cũng biết Tô Hoài debut năm lớp mười hai, đóng phim điện ảnh "Bão tuyết" bằng kĩ năng diễn xuất trời ban, tên anh trải khắp toàn cầu, đó là thời khắc tỏa sáng thứ hai trong đời anh.

Nhưng xưa nay không ai biết rằng tại sao người tưởng chừng như thiên tài ấy lại chọn con đường này.

Tô Hoài gần như chưa bao giờ trả lời phỏng vấn về vấn đề ấy, mọi người cũng chẳng ai đoán được gì mới mẻ – có lẽ chỉ đơn giản là người tài không giấu nổi tài, anh được khai quật rồi tự nỗ lực vươn lên nhờ vào thiên phú.

Tô Hoài nhạt giọng: "Thực ra lúc trước anh từng muốn làm họa sĩ vẽ tranh minh họa, anh mong chờ và nỗ lực cho ước mơ ấy. Ban đầu anh cực kì ghét công việc này, gần như chẳng có chút không gian cá nhân nào, dường như làm gì cũng bị lén lút nhòm ngó. Nhưng sau này quen rồi thì quen thôi, coi như công việc thuận lợi, thu nhập cũng không tệ lắm, anh giải quyết được rất nhiều vấn đề và có quyền tự do lựa chọn nhiều thứ". Anh thoải mái cười, đôi mắt phản chiếu ánh sao dần chuyển động. "Anh cũng rất tự hào vì em trai, nên cứ thế kiên trì".
Khương Ngạn Hi và Tô Hoài đã gặp lại nhau được một khoảng thời gian, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe anh nhắc tới em trai mình.

Tô Hoài chưa bao giờ liên lạc với em trai trước mặt cậu.

Khương Ngạn Hi im lặng một chốc: "Em trai anh đang ở đâu thế?".

"Nó đang học đại học ở nước ngoài, vẫn chưa tốt nghiệp". Tô Hoài thích những khi Khương Ngạn Hi tò mò về mình, nụ cười lại càng tươi, anh quay sang nhìn cậu. "Nhỏ hơn em hai tuổi, cũng là Alpha giống anh".

Khương Ngạn Hi gật đầu, lẩm bẩm: "Thảo nào em chưa gặp cậu ấy bao giờ".

Tô Hoài cười cười quay đi, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậc một tiếng: "Có khi nó đang yêu đương đấy, dạo này chẳng thèm liên lạc gì với anh, thằng nhãi này ở nước ngoài không ai quản lí nên chơi bời ngông nghênh rồi".

"Sức khỏe cậu ấy không tốt ạ?". Khương Ngạn Hi nhớ ban nãy Tô Hoài có nhắc tới tiền thuốc của em trai.
"Ừm, chứng rối loạn pheromone bẩm sinh, là di truyền nên không thể chữa trị tận gốc, mỗi lần đến kì mẫn cảm là lại thấy cực kì đau đớn". Tô Hoài đáp. "Nhưng nó bướng bỉnh không coi mình là bệnh nhân, mấy năm nay người ta sáng chế được thuốc đặc trị, vẫn khống chế được".

"Vậy tình trạng tương đối nghiêm trọng của đàn anh trong kì mẫn cảm cũng là...". Khương Ngạn Hi lo lắng nắm lấy tay anh.

"Anh không sao". Tô Hoài cũng nắm tay cậu, cười cười động viên. "Chỉ nghiêm trọng hơn người thường đôi chút thôi".

Tầm mắt anh dần hạ thấp, nhìn đôi môi cậu, thấp giọng: "Giờ có em ở bên anh mà".

Khương Ngạn Hi thoáng yên tâm, may là lần trước cậu chăm sóc được đàn anh trong kì mẫn cảm, lần sau phải chú ý mới được.

Cậu suy tư nhìn chòm Đại Hùng trên cao, lo lắng lẩm bẩm: "Em trai đàn anh nên kiếm người yêu thật mà, nếu được động viên thì kì mẫn cảm sẽ dễ chịu hơn đôi chút...".
Cậu chưa nói hết thì lại bị đè xuống, những ngón tay Tô Hoài luồn vào mái tóc, anh chẳng đợi Khương Ngạn Hi phản ứng lại đã cúi xuống hôn.

Nụ hôn ngây thơ kéo dài trong chốc lát, Tô Hoài ngẩng đầu lên, trong mắt đầy ý cười nhẫn nhịn, vừa cọ mũi cậu vừa nhỏ giọng yêu cầu: "Khiến người yêu em thấy dễ chịu trước nhé?".

Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt, lập tức vòng tay qua cổ em: "Giờ đàn anh không dễ chịu ạ?".

Tô Hoài nhận ra camera đã tự động tắt trạng thái hoạt động, biết thời gian nghỉ ngơi đã đến, bèn không nhẫn nại nữa mà nhẹ nhàng cắn lên tai cậu như ám chỉ, giọng gợi cảm khàn khàn: "Ừ, giờ anh muốn ngủ với em, phải làm sao đây?".

Mặt Khương Ngạn Hi đỏ bừng, siết chặt lớp áo trước ngực Tô Hoài, bất an liếc cái camera đã dừng hoạt động.

Alpha trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt có sức lực dồi dào đến đáng sợ, chỉ lơ đãng đụng chạm hay hôn, thậm chí chẳng cần tiếp xúc thân thể mà thôi... họ cũng chìm vào mơ mộng viển vông, họ sẽ bước vào trạng thái "kì mẫn cảm" bất cứ lúc nào.
Chính trong khoảng thời gian ấy, Khương Ngạn Hi ý thức được muốn yêu đương trong sáng với một Alpha là bất khả thi.

Việc giúp người tình Alpha giải quyết pheromone tăng vọt bất cứ lúc nào đã được ngầm thừa nhận là nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn đời họ.

Khương Ngạn Hi lại rất ngoan, gần như để anh muốn gì được nấy, khiến Tô Hoài được cậu chiều quen mà ngày càng mất khống chế.

Yêu nhau trong lặng thầm nửa tháng, Alpha dần thở chậm lại, ngón tay luồn vào mái tóc như ghẹo ngầm khiến hơi thở Khương Ngạn Hi cũng rối rắm theo.

Được cậu ngầm đồng ý, Tô Hoài ôm người vào lều với đôi mắt thăm thẳm, kéo khóa lều cản lại ánh trăng.

Tiếng sóng biển che lại chút âm thanh mờ ám nho nhỏ, chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc khóa kéo cũng bị mở ra thêm lần nữa. Cơn nóng bị gió mát thổi tan, đôi chân trắng nõn nà duỗi ra bờ cát nhẵn nhụi, làn da nơi bắp chân mảnh khảnh in hằn những vệt hồng hồng dưới ánh trăng, rồi nơi cổ chân lại nhanh chóng bị một bàn tay to túm lấy.
Lần này chẳng ai kéo khóa lên nữa, nóc lều mỏng tang khẽ dập dờn theo cơn gió, ánh trăng chiếu xuống hai bóng người thân mật lúc ẩn lúc hiện.

"Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi". Tiếng trách móc của học sinh hư bị gió thổi tan, biến thành nỉ non mờ ám. "Thầy không tập trung dạy anh, còn định lên lớp ai nữa?".

Thầy thỏ rất thương học sinh nên chưa từng về sớm, nhưng lần này cậu không chịu nổi nữa... Bài giảng đã nợ mười mấy ngày, học sinh vẫn còn muốn học mà cậu đã nảy sinh khát vọng sống: "... Em mệt, mình nghỉ chút được không?".

Ngoài miệng thì học sinh đáp hào phóng lắm: "Được thôi".

Lớp học trong căn lều lại nóng rừng rực, học sinh tự nhập học, chẳng biết xấu hổ mà nói thêm bên tai thầy giáo đã sắp mê man: "Không sao, thầy nghỉ đi, để anh ôn một mình".

Buổi học kết thúc, Khương Ngạn Hi mặc cái áo rộng thùng thình của Tô Hoài mà đôi mắt ửng hồng, ôm gối ngồi ở cửa lều, đại não trống huơ trống hoác, bắt đầu hoài nghi cuộc đời giữa gió lộng.
Tô Hoài thích thú ôm lấy cậu từ phía sau, gác cằm lên vai bé thỏ trắng.

Nhìn ánh trăng rải rác ngoài ngơi, nhớ lại cảm giác vừa rồi, anh đột nhiên mỉm cười: "Cảm giác vụиɠ ŧяộʍ với thầy hình như cũng không tồi".

Khương Ngạn Hi nhắm mắt, vừa thẹn vừa nhức cả người, mím chặt môi không nói.

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu thả lỏng.

Học đều đặn và để nợ môn rồi dồn đống lại, căn cứ vào trải nghiệm cá nhân, hiển nhiên cái thứ hai có tính chất hủy diệt ghê gớm hơn nhiều.

Cậu không chắc cái thân tàn này còn chịu được mấy lần phá hủy như thế nữa.

Cậu còn rất trẻ, còn muốn phấn đấu làm việc thêm một khoảng thời gian, không muốn về hưu sớm.

Cảm nhận được hai cái tay học sinh lại đang bắt đầu táy máy, Khương Ngạn Hi không chịu nổi mà khàn giọng xin tha: "Đàn anh ơi".
Tô Hoài nghiêng đầu hôn lên má cậu, tâm trạng rất tốt: "Hửm? Thầy muốn nữa à?".

Anh cúi đầu, gặm nhẹ vai thầy thỏ: "Nhưng anh chưa chơi đủ đâu, hôm nay thầy giỏi quá... Giọng rất êm tai".

"Thầy có muốn sinh một ổ thỏ con cho anh không?".

Tên học sinh này đúng là xấu nhất, ỷ vào việc đất trời chỉ còn mỗi họ mà coi trời bằng vung, cái gì cũng dám nói.

Thầy thỏ đỏ bừng mặt, nửa giận dữ nửa xấu hổ mà quay lại cắn hầu kết anh.

Tô Hoài ngoan ngoãn nâng cằm, biếng nhác nheo mắt lại, đường nét cổ và vai gợi cảm dưới trăng, xấu xa mỉm cười, lại kéo eo thầy thỏ ngả người ra sau thêm lần nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK