• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại hội cổ đông hằng năm không lâu nữa là sẽ bắt đầu triển khai cuộc họp, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để huy động vốn và cổ đông. Hai phía đều án binh bất động lúc này.

Cố Gia Vận gọi điện cho Tinh Đằng và Hạ Thuỵ đến một quán caffee dưới chân toà nhà Cố Thị dùng cơm trưa. Bọn họ đã hoàn toàn tốt nghiệp nên sẽ không phải đến trường, cũng định dọn ra khỏi ký túc xá và đang tìm nhà thuê bên ngoài.

Hạ Thuỵ ăn xong đầu tiên. Cậu chóng tay lên cằm nhìn lên toà nhà cao to với hàng chữ đỏ nổi bật Tập đoàn Cố thị.

"Nghe nói Cố gia là một đại gia tộc, rất là giàu có, họ sở hữu nhiều công ty con quy mô lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau. Giám đốc đang điều hành cũng là một người tài giỏi, thật là muốn làm quen học hỏi mà."

Tinh Đằng liền nói: "Cậu bớt mơ mộng lại đi."

Cố Gia Vận đang ăn cũng dừng chiếc nĩa trong tay ngước mắt lên nhìn cậu bạn ngốc.

"Nếu muốn gặp thì chút đi theo tớ."

Hạ Thuỵ quay sang "hả" một tiếng chưa hiểu rõ lắm, chỉ thấy Cố Gia Vận lại cúi xuống ăn tiếp. Nhìn sang Tinh Đằng thì cậu ấy cũng nhún vai lắc đầu không biết.

Cậu thiết nghĩ chắc cậu ta biết chỗ vị Cố tổng kia hay lui tới gần đây, chút sẽ dẫn bọn cậu tới đó tìm vận may xem có gặp được người thật không thôi mà.

Cố Gia Vận ăn rất chậm, ăn chưa xong thì nhận được một cuộc gọi, cậu liền bắt máy rất nhanh:

"Tôi ở gần đó, anh đến thì vào quán caffee bên dưới."

Bọn họ ăn xong ngồi đó uống thêm mấy tách cà phê vì Cố Gia Vận phải đợi một người bạn đến lấy một món đồ quan trọng.

Trong lúc đợi liền thấy có hai người đàn ông trung niên bước vào. Hai người đó không nhận ra Cố Gia Vận, nhưng cậu thì nhận ra họ, một trong những cổ đông của Cố Thị. Chú út hôm trước có đưa thông tin cho cậu xem qua.

Hai người đó đến chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài lại có hai kẻ vest đen đi đến ngồi cạnh. Không biết chuyện gì diễn ra sau đó, bốn người cùng đi ra ngoài.

Cố Gia Vận cúi đầu ẩn mình sau Tinh Đằng đợi bọn họ đi mới nhíu chặt mày ngước lên.



"Một lúc nữa có một anh trai đến đây đưa một chiếc hộp. Bên trong là thứ vô cùng có giá trị. Các cậu nhận lấy giùm mình. Bây giờ mình có việc đi gấp không đợi được. Nhận xong gọi mình."

Hai người kia chưa kịp đáp ứng đã thấy Cố Gia Vận bước chân đi thật nhanh.

Hạ Thuỵ lại khó hiểu: "Cậu ấy dạo này thật thần bí."

Tinh Đằng cũng gật đầu: "Không biết hôm nay gọi chúng ta đến đây có việc gì quan trọng. Đúng ra giờ này phải ăn cơm nhà với chị dâu mà. Không lẻ lại giận nhau rồi." Trong đầu Tinh Đằng nể Cố Gia Vận một chứ sợ bà chị dâu họ Lục kia mười đấy. Mong bọn họ yêu nhau trường tồn đừng bao giờ giận hờn giùm với.

[...]

Cố Sở Tiêu không thể ngồi không chờ đợi tên nhóc con Cố Việt Bân kia tác quái được. Anh phải nghĩ ra một số biện pháp đối phó trước. Hôm nay anh đã cho người lén gửi thiệp mời một số cổ động đến công ty trước ngày.

Đã đến giờ không hề có một bóng người xuất hiện. Bên ngoài lúc này lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cố Gia Vận bước vào, nhìn đông nhìn tây, đúng là như cậu nghĩ, không một ai đến đây. Bọn họ nữa đường đã bị người khác đưa đi.

Thấy nét mặt căng thẳng của thằng cháu mình. Chú út liền hỏi:

"Có chuyện?"

Cố Gia Vận không giấu gật đầu thuật lại việc cậu vừa thấy. Còn bổ sung:

"Nét mặt của bọn họ không đúng lắm." Chắc chắn là có mờ ám.

Cố Sở Tiêu im lặng, anh ta không ngờ tên nhóc trẻ tuổi kia lại cũng có chút bản lĩnh, ra tay ngăn chặn mọi thứ nhanh đến thế.

"Không sao, không có cách này ta còn cách khác, miễn còn thời gian là có thể tính tiếp được."

Lúc này Cố Gia Vận lại có điện thoại, là Tinh Đằng gọi đến nói đã nhận được chiếc hộp. Người kia không nói gì thêm liền đi ngay sau đó.

Cố Gia Vận kêu họ đến quầy lễ tân tập đoàn Cố thị sẽ có người dẫn đi đến gặp cậu.

Mười phút sau...

Hạ Thuỵ mắt chữ O mồm chữ A đọc dòng chữ phòng tổng giám đốc Cố Thị Cố Sở Tiêu.

Cậu ta đứng đó chớp chớp mắt, mặc cho vị thư ký kế bên mở cửa mời vào trong.

Tinh Đằng bình tĩnh hơn nhiều, cậu ta kéo tên ngốc đi chung tiến thẳng vào trong.



Vừa bước vào liền thấy Cố Gia Vận đang đứng, cạnh bên một người đàn ông khác thì đang ngồi, người ngồi đó gương mặt gốc cạnh điển trai kèm thần thái nghiêm nghị. Người chưa ngước lên nhìn về bọn họ, vậy mà từ xa đã cảm thấy có chút áp lực vô hình.

Thấy hai người bạn mình vẫn mãi không nhút nhít đứng đó Cố Gia Vận liền ra hiệu:

"Ngồi đi, đợi tớ xem thông tin chú út đưa xong là qua đó liền."

Cố Sở Tiêu đang nhìn vào máy tính hỏi: "Bạn con?"

Cố Gia Vận chỉ chỉ tay thứ gì trong màn hình, tự nhiên gật đầu đáp "vâng".

Cố Sở Tiêu ngước lên nhìn bọn họ. Hai người đó liền đứng lên cúi chào. Anh ta cũng gật đầu đáp lại sau đó vẫn động tác như cháu mình ra hiệu hai người ngồi đợi chút.

Nhìn ai đó đằng kia khoan khoái, còn hai đứa ở đây đầu óc cứ đâu đâu, không nghĩ ra được gì, mạnh ai nấy ngồi ngớ không hề tập trung.

Một lúc sau tiếng Cố Gia Vận vang lên đánh vỡ bầu không khí ngộp ngạt: "Này, hai cậu làm sao thế chiếc hộp của tớ đâu."

Tinh Đằng bừng tỉnh lấy chiếc hộp nhỏ giữ trong tay nảy giờ đưa cho bạn mình.

Hạ Thuỵ cũng lấy lại được hơi thở, cậu ta nhích lại gần Cố Gia Vận, kéo kéo áo cậu, hỏi nhỏ:

"Cậu và người trên kia..."

Cố Gia Vận chỉ lo miếng ngọc được thiết kế ra sao nhém tí quên mất việc giới thiệu.

"Giới thiệu với hai người, đây là chút út thân yêu nhà tớ, cũng là người cậu muốn gặp học hỏi kinh nghiệm đấy, cậu có gì thì cứ đến trực tiếp hỏi ông ấy, ông ấy sẽ không giấu nghề đâu."

Hạ Thuỵ: "..." Biết việc dễ thành như vậy, biết nảy ước cái gì đó to lớn chút.

Nói xong Cố Gia Vận lại xem tiếp thứ bên trong chiếc hộp. Không để ý nét mặt cứng đờ của Hạ Thuỵ.

"Khoang đã tiểu Cố, cậu nói ngài ấy là chú?"

Cố Sở Tiêu liền cười lên, đứng dậy đi tới nhiều chuyện xem bên trong chiếc hộp kia là thứ gì mà thằng cháu gấp đến độ quên trước quên sau, tiện đáp lời cậu nhóc đang mất tự nhiên kia:

"Đúng rồi! Tôi là chú ruột của nó, nhìn xem hai chúng tôi có nét giống nhau mà."

Hạ Thuỵ và Tinh Đằng liền nhìn qua nhìn lại quả thật là giống nhau đến hơn năm mươi phần trăm.

Hạ Thuỵ lúc này như cổ máy lỗi động cơ. Còn Tinh Đằng liền hiểu ra tiểu Cố nhà bọn họ là đương kim thái tử gia Cố thị trong truyền thuyết. Người nghe đồn nhiều năm trước đã tự mình ra ngoài lập nghiệp. Ôi cha mẹ ơi, chuyện thật khủng. Vậy mà bấy lâu nay cậu ta giả nghèo.

Cố Sở Tiêu đi đến hỏi:



"Thứ con cằm trong tay là gì mà bảo vệ thật kỹ vậy?"

"À! Là một thứ nhém dùng nửa cái mạng nhỏ của con để đổi lấy đấy. Rất quý giá."

Mở ra bên trong không chỉ là một viên ngọc bích, mà là 2 viên một xanh một tím, được thiết kế thành 2 sợi dây chuyền.

"Viên đá rất đẹp nhưng thiết kế rất phô trương."

Cố Gia Vận cũng thấy vậy, nên cậu thiết nghĩ phải đem đến cho Tư Nhuệ chế tác lại.

Hôm nay cậu gọi hai người bạn đến đây đúng là có việc. Bây giờ mới nhớ ra. Cố Gia Vận rất tự nhiên đi đến hộp tủ của chú út mình, lựa lựa chọn chọn.

Cố Sở Tiêu nhíu mày hỏi: "Con là đang làm gì đấy."

Tìm kiếm cả buổi đúng ra hai chiếc chìa khoá phù hợp. Cậu đi đến chỗ Tinh Đằng và Hạ Thuỵ thẩy cho họ.

Hạ Thuỵ khó hiểu hỏi: "Đây là gì?" Cậu thấy một chìa khoá là chìa xe rồi, còn chìa con lại hình như khoá từ của căn hộ.

"Đây là công ty cấp cho hai cậu đấy. Còn chức vị tại công ty Vận Niên, hai người cứ cho mọi người bầu thì công bằng hơn."

Hai người sinh viên mới ra trường, còn đang tìm nhà thuê để ở. Hôm nay trong một ngày được cấp nhà cấp xe, còn được nhường cả việc điều hành công ty cho.

Hai người đó ngồi im lặng. Sau đó quay sang nhìn nhau. Hai người đều đưa tay trái lên. Hạ Thuỵ hô:

"Bắt đầu..."

"A...Đau đau đauuu... Mọi chuyện là thật rồi."

Hai tên nhóc ngốc nghếch ngắt qua ngắt lại nhau đau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK