Xuân Thu đứng trước cánh cửa lớn, ánh mắt lo sợ không ngừng ngó ra ngoài cổng lớn, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo vì hồi hộp, trong lòng không biết lúc nào Hoàng thượng sẽ có nhã hứng đến Ngự Long Viên.
Quả nhiên ông trời không giúp người, bên ngoài truyền vào giọng nói thanh thoát của Quý công công.
- Hoàng thượng giá lâm!
Xuân Thu giật nãy mình tráng toát mồ hôi lạnh, nàng sợ hãi nhìn Tiểu Nguyệt và hai tên thái giám bên cạnh cất giọng run run.
- Chết rồi chết rồi, phải làm sao bây giờ?
Tuy trong lòng Tiểu Nguyệt kinh hãi không thua gì với Xuân Thu, vì nàng biết không ai dám thắc thức sự nhẫn nại của hoàng thượng, thế nhưng tiểu Nguyệt sinh ra đã là người với tính tình trầm tĩnh lạnh lợi, nàng nhìn Xuân Thu.
- Xuân Thu tỷ, bây giờ tỷ hãy mặc vào y phục của Quý Phi, rồi nằm lên trên giường lớn.
Nhớ lấy chăn che kín người lại, muội sẽ nói với Hoàng thượng Quý Phi bị nhiễm phong hàn, không thể nghinh đón Hoàng thượng được.
Xuân Thu sợ đến hồn vía lên mây, nàng thật sự không biết phải làm gì đành làm theo kế hoạch của Tiểu Nguyệt.
Đột nhiên Xuân Thu chấp hai tay trước ngực, mặt ngẩn lên trời miệng lẫm bẫm cầu nguyện.
- Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người giúp nô tỳ qua khỏi kiếp nạn lần này, nô tỳ xin hứa sẽ ăn chạy lạy phật một tháng.
Vừa nói xong Xuân Thu như mũi tên phóng thẳng vào trong phòng, mặc vào y phục của Chiêu Dương.
Xuân Thu phóng lên giường lớn thuận tay kéo miếng chăn mỏng trùm kín đầu.
Chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi Xuân Thu đã nằm ngay ngắn trên giường lớn, tóc độ thay y phục vừa rồi khiến nàng bất ngờ trong lòng.
Nàng vốn là một nữ nhân dịu dàng ôn nhu làm việc gì cũng theo trình tự châm rãi thận trọng, nhưng nàng thật không ngờ khi bị ép vào đường cùng, bản năng tiềm ẩn trong người nàng lập tức bộc phát, khiến nàng hành động nhanh nhẹ y như những người luyện võ.
Nằm trong chăn Xuân Thu nghe được giọng nói của Tiểu Nguyệt.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hoàng thượng với phong thái oai nghiêm bước chân thận trọng, mặt nhìn thẳng về phía trước cất giọng đều đều.
- Trẫm Miễn lễ!
Hoàng thượng trong lòng không được vui, vì lo cho sức khỏe của Thái Hậu nên cả ngày hôm nay hắn lưu lại An Lạc Cung, tâm luôn bất an.
Hắn có lý do chính đáng nên không đến tìm nàng, còn nàng thì vô tâm không hề bận tâm đến hắn.
Nhưng hắn thật sự rất nhớ nàng, chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp Chiêu Dương, thì mọi phiền muộn trong lòng hắn đều tiêu tan, tâm tình cũng vui hẳn lên.
Nhìn thấy Hoàng thượng ung dung bước vào trong, không biết Tiểu Nguyệt lấy đâu ra dũng khí đột nhiên nàng đưa tay ra trước mặt chặn Hoàng thượng lại.
- Hoàng.......Hoàng....thượng..... xin người dừng bước.
Quý Phi nhiễm bệnh phong hàn, nên không muốn gặp mặt Hoàng thượng, sợ làm hại đến long thân của người.
Thần sắc hớn hỡ của vừa rồi đột nhiên trở nên băng lãnh, hắn không tức giận vì hành vi vô lễ của Tiểu Nguyệt mà trong lòng hắn lo lắng cho nàng.
- Các người chăm sóc Quý Phi như thế nào?
Lại để nàng lâm trọng bệnh!
Thái y nói như thế nào?
Khẩu khí tức giận của Hoàng thượng khiến Tiểu Nguyệt và hai tên thái giám hốt hoảng trong lòng, họ lập tức quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng.
Tiểu Nguyệt sợ đến điếng hồn nhưng lỡ nói dối với Hoàng thượng nàng không biết phải làm sao, dù sao trước khi đi Chiêu Quý Phi đã từng mạnh miệng đảm bảo an toàn cho bọn họ.
- Dạ..... dạ...... Quý Phi không cho nô tỳ gọi thái y vì sợ kinh động đến Hoàng thượng.
Nhậm Thái Tuấn càng nghe càng tức giận, hắn trầm mặc nhíu chặt đôi long mày, ánh mắt phẫn nộ nhìn một đám nô tài vô dụng đang run rẩy quỳ dưới mặt đất, cúi thấp đầu không dám đối diện với cơn thịnh nộ của hắn.
- Ăn nói hàm hồ, Quý Phi có bệnh thì phải gọi thái y!
Quý công công khanh mau truyền Mạc Thành đến đây ngay!
Quý công công cúi đầu nhận lệnh.
- Dạ Hoàng thượng, nô tài đi ngay.
Quý công công nói xong liền vội vàng rời khỏi Ngự Long Viên.
Hoàng thượng không quan tâm đến lời nói của Tiểu Nguyệt, hắn không sợ bị nàng lay bệnh.
Hắn là thiên tử hồng phúc tề thiên, chỉ là căn bệnh phong hàn bình thường, không thể lấy mạng của hắn.
Nhậm Thái Tuấn sải bước nhanh vào trong, từ xa hắn nhìn thấy Chiêu Dương nằm trên giường lớn, dùng miếng chăn mỏng bao trùm cả thân thể của nàng, đột nhiên bước chân hắn hơi khựng lại trái tim truyền đến một cơn đau.
Xuân Thu nằm yên trong chăn, trước mắt nàng tối đen như mực, nhưng nàng có thể nghe được tiếng bước chân oai nghiêm của Hoàng thượng càng lúc càng tiến đến gần, nàng không tự chủ toàn thân run lên.
Hắn bước nhẹ nhàng đến gần nàng, trong lòng cảm nhận được nàng quan trọng đến dường nào, hắn cất giọng dịu dàng.
- Chiêu Dương nàng có bệnh sao không cho nô tỳ thông báo với trẫm.
Nàng có biết trẫm sẽ đau lòng không?
Nhậm Thái Tuấn nhíu mày gương mặt uy nghiên hiện lên tia đau lòng, khi nhìn thấy nàng vì bệnh mà toàn thân băng giá.
Bước chân mạnh mẽ dừng lại bên cạnh giường, hắn yêu thương vươn tay muốn chạm vào nàng, đột nhiên mùi hương xa lạ toả ra từ trên giường xông thẳng vào mũi, khiến hắn bất giác rút tay về.
Nộ khí hiện lên rõ ràng trong ánh mắt sắc bén của hắn, tiếng gầm thét của Hoàng thượng vang lên chấn động cả Ngự Long Viên.
- Ai cho các người lá gan?
Dám qua mặt cả trẫm!
Nhậm Thái Tuấn tức giận quát lớn, bàn tay to lớn vươn tới cầm chặt tấm chăn kéo mạnh ra.
Vào lúc này Mạc Thành và Quý công công từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy Hoàng thượng nộ khí xung thiên họ nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của Hoàng thượng lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn.
Miếng chăn bị Hoàng thượng thô bạo dỡ tung lên, Xuân Thu lập tức ngồi bật dậy, nàng kinh hãi bò xuống giường dập đầu trước mặt Hoàng thượng.
- Hoàng thượng.... Hoàng thượng... nô tỳ biết tội, xin Hoàng thượng tha mạng.
Mạc Thành đứng chết lặng trước tình cảnh này, hắn không biết đám nô tài đã ăn phải gan hùm hay mật gấu, sao lại to gan dám nói dói với Hoàng thượng.
Mạc Thành nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của Xuân Thu, trong lòng cảm giác xót xa.
Hắn bước nhanh tới, hành lễ trước mặt Hoàng thượng.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nhậm Thái Tuấn liếc Mạc Thành một cái rồi chuyển tầm mắt căm phẫn vào Xuân Thu, Tiểu Nguyệt và hai tên thái giám đang sợ hãi quỳ dưới mặt đất.
- Các người chán sống rồi có phải không?
Lời nói mang theo sự tức giận của Hoàng thượng khiến Tiểu Nguyệt và Xuân Thu càng thêm kinh hoàng.
Lần này chết chắc!
Quý Phi.... Quý Phi đang ở đâu mau về đây cứu nô tỳ.
Hai người thầm kêu than, Mạc Thành nhìn thấy họ sợ đến điếng hồn liền lên tiếng nói giúp.
- Hoàng thượng xin người bớt giận, là do Quý Phi căn dặn bọn họ làm như vậy!
Nhậm Thái Tuấn nghe Mạc Thành nói cơn giận trong lòng không nguôi đi, ngược lại càng nộ khí xung thiên.
- Khanh và họ cấu kết với nhau để qua mặt trẫm.
Quý Phi đang ở đâu?
Câu cuối cùng dường như Nhậm Thái Tuấn gầm lên trong cơn thịnh nộ, nàng đã đi đâu?
Có gặp nguy hiểm không?