Quả thật nhân loại có thể chứng minh rằng lòng người làm sai không bao giờ nhận lỗi. Đến khi cảnh sát tới nơi, thủ phạm vẫn nhất quyết không nhận tội.
Duật Thiên chỉ có thể ở một bên bóc kẹo ra ăn trong khi bị cảnh sát thẩm vấn. "Cậu có nghi ngờ là ai gây ra không?"
"Tôi không biết."
"Đoạn ghi âm là cậu có được, vì sao lại không biết."
"Thế nhiệm vụ của các anh là điều tra, vì sao cũng không biết là ai làm?"
"..."
"Lại còn đi hỏi một công dân ăn lương như tôi? Hay có thể nó chứng minh rằng các anh vô dụng?"
"..."
Duật Thiên ném vỏ kẹo vào thùng rác rồi nói tiếp: "Sao các anh không thử đối chứng giọng nói trong băng ra bên ngoài?"
"Vậy..."
"Đừng hỏi tôi, tôi không biết. Tôi là một công dân ăn lương mỗi tháng."
"..." Cậu có để cho chúng tôi nói một chút hay không?
Không thu được lời khai nào khác từ cậu, cảnh sát cũng đành bỏ cuộc mà đi hỏi những người khác.
"Duật Thiên, cháu xem, chuyện này nên làm gì?" Đạo diễn Hải cau mày hỏi cậu, Duật Thiên lặng nhìn đạo diễn Hải rồi từ tốn nói: "Cháu chịu thôi. Cháu cũng chẳng phải là thám tử. Mà bác này, cháu hơi thắc mắc là ai đầu tư cho đoàn phim một số tiền lớn đến như vậy?"
"Sao cháu lại hỏi vậy?"
"Cháu thấy đạo cụ phim giá thành không nhỏ, lại còn rất tỉ mỉ. Đã vậy thuê phòng nơi này giá thành không chỉ mấy vạn. Từ diễn viên đến cả công nhân dựng cảnh cũng đều được trả lương rất cao. Cháu không tin có nhà đầu tư nào ở nơi này giàu có đến vậy."
"Đúng như cháu nói, quả là không có nhà đầu từ ở đây giàu có vậy nhưng từ Giang Châu thì khác."
"Giang Châu?"
"Ừ, vị đó đến từ Giang Châu. Nghe nói còn rất trẻ."
"Ồ." Duật Thiên lại xoa cằm, đầu óc đăm chiêu nghĩ ngợi. Rốt cuộc là ai nhỉ...
.....
Một hồi sao cảnh sát mới điều tra ra là một nữ diễn viên nữ ba. Vì ghen ghét cá nhân mà muốn hại Thù Oanh. Kết quả không làm được còn bị Duật Thiên tình cờ phát hiện. Sau đó cô ta cũng rời khỏi đoàn phim, đạo diễn cùng biên tập thảo luận cho một diễn viên quần chúng khác nhận thay vai. Nữ ba này xuất hiện không quá nhiều nên tùy tiện tìm một người có chút kinh nghiệm diễn cũng không có gì quá khó khăng.
.....
Buổi chiều, Duật Thiên về phòng của mình. Tùy ý vứt cái áo khoác lên ghế, cậu mở điện thoại lên kiểm tra thì phát hiện cuộc gọi nhỡ không dưới 20 cuộc.
"..." Có nghị lực, đáng phục!
Trong khi Duật Thiên đang suy nghĩ xem có nên kéo dãy số này vào sổ đen hay không thì người bên kia gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại kêu dài, Duật Thiên nhìn chằm chằm vào nó rồi nhẹ nhấn nút trả lời.
Không cho bên kia nói trước, cậu liền lấy ưu thế nói một câu ngắn. "Nói nhanh, gọn, ba phút để nói hết, không thì tạm biệt."
"Anh hiểu rồi. Anh đã tìm rất nhiều số khác nhau của em, gọi cho em nhưng lại không có dũng khí để nói. Anh không dám đối mặt với em nhưng anh sẽ không bỏ cuộc để tìm đến em. Liệu em có tha thứ cho anh?"
"Tổ tông của tôi ơi, anh lúc trước náo loạn cuộc sống của tôi còn chưa đủ sao?" Duật Thiên thở dài. Những lời nói này nếu nói với cô gái khác thì cô ấy vui đến nức nở khóc, nhưng nói với cậu thì không...
Lặng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Duật Thiên có chút mệt mỏi nói. "Tôi nghe nói anh đính hôn rồi nhỉ. Đính hôn rồi thì làm ơn buông tha cho tôi đi, cô dâu nhỏ của anh mà biết thì khổ cho tấm thân của tôi."
"Anh hiểu rồi."
Sau đó tiếng tút tút kéo dài, Duật Thiên buông điện thoại xuống, khuôn mặt vẫn như cũ, giả vờ như lúc nãy Kiều Ngôn không hề gọi đến cho cậu.
Ném điện thoại lên giường, Duật Thiên lấy đồ rồi vào phòng tắm. Tiếng nước róc rách bên trong phát ra.
Thân thể như ẩn như hiện trong khói nước, Duật Thiên chống hai tay lên gương, mặc kệ nước từ vòi hoa sen chạy xuống khuôn mặt tái nhợt.
"Ngươi hối hận? Hối hận vì đối xử với gã như vậy?"
Tiếng thì thầm vang lên trong đầu cậu. Duật Thiên nở nụ cười, gióng nói vô cùng gợi đòn.
"Im đi tên ngu xuẩn. Đời đang đẹp mà tử sát, không ai vừa não tàn vừa ấu trĩ như ngươi đâu."
"..."
Khinh hắn không lấy lại được cơ thể chứ gì! Tên khốn này! Tức chết lão tử. "Ngươi cướp cơ thể của lão tử rồi còn nói nhảm?"
"Tại ngươi tự sát trước. Bị ta chiếm ráng mà chịu."
"..." Aaaa! Lão tử muốn khởi kiện! "Duật Thiên" tức giận đến mức ngủ im trong thân thể của cậu.
Nếu nói chuyện với tên khốn không biết xấu hổ này nữa hắn sẽ tức chết mất. Phải ngủ để tỉnh táo lại.
Sau khi giọng nói thì thầm trong đầu im đi, Duật Thiên tiếp tục nói: "Càng ngày bệnh càng nặng rồi."
"Bệnh gì?" "Duật Thiên" hỏi đầy nghi hoặc.
"Bệnh đa nhân cách."
"..." Lão tử tức! Rất tức giận!
Hắn là một linh hồn, trước kia không suy nghĩ mà tự sát ai ngờ không những không bị quỷ sai dẫn đi mà lạc lối lâu lắm mới về được. Vừa về mới biết cơ thể mình bị một linh hồn khác chiếm giữ. Hắn đã thừa cơ cậu mang bệnh mà nhập xác. Nhưng vì một xác hai hồn nên cơ thể càng ngày càng yếu đi, vì thế mà mang bệnh hen suyễn và bệnh tim. Bây giờ hai bên vẫn không ai nhường ai, thế là sống chung đến bây giờ luôn.
Kết quả mỗi bày bị tên này chọc tức, không gọi tên hắn thì thôi đi, cả ngày toàn gọi hắn là bệnh đa nhân cách.
Lão tử nhịn không được. Lão tử muốn bóp chết tên này! "Bệnh gì chứ, ta mới là chủ của cái xác này. Ngươi chỉ ở ké thì im mồm đi thằng nhóc"
"Xem một đứa chưa đến 24 tuổi nói chuyện kìa. Im mồm đi nhãi ranh." Duật Thiên hất cằm đầy kiêu ngạo khiến hắn tức đến mức phải thở hỗn hển mặc dù hắn là một linh hồn.
Danh Sách Chương: