• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Buổi tối đó, cô tự nấu một gói mì ăn liền rồi ngồi ở phòng khách xem phim, đúng lúc cao trào, tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình.
- Ôi trời, giật cả mình.

Cũng may tô mì chưa bị đổ ra ngoài.
Cô bước ra ngoài nhìn qua khe cửa, thì ra là Mạc Lâm.
- Muộn như vậy anh đến có gì không?
- Tên chồng em có ở nhà không? Có hợp đồng cần chữ kí của hắn.
- Anh ấy nói là đi công tác ở Nhật rồi.
- Sao cơ? Có lịch sao anh không biết nhỉ?
Mạc Lâm đành phải cầm hợp đồng trở về nhà.

Trên đường trở về, anh nhận được vài tin nhắn của Thiên Phong, anh mở ra xem thì hốt hoảng cả lên.
" Mau đến chi viện cho tôi tại kho Tân Vinh khu ngoại ô thành phố".
Ngay lập tức Mạc Lâm gọi điện thoại cho Bách Điền.
- Cậu nhận được tin nhắn chưa?
- Rồi.

Bây giờ sao đây?
- Đương nhiên là phải đi lôi đầu cậu ta về đây rồi.
Bọn họ kéo nhau đi ngay trong đêm, còn dẫn theo một dàn anh em bên khu huấn luyện theo nữa.
***
Trước khi bọn họ đến nơi, Thiên Phong đã phải chịu cơn dày vò về tinh thần lẫn thể xác.
Thể lực của anh phải nói là rất tốt, ban đầu anh có thể một cước mà đạp cho từng tên nằm trên mặt đất mà đau đớn nhưng bọn chúng kéo đến khá đông.

Chúng đều có vũ khí là một cây gậy trên tay ngoài ra còn có dao và cả súng, chúng tấn công trực diện và đánh lén, do cứ vờn tới vờn lui, một tên đã lợi dụng sơ hở mà đánh vào đầu của anh một cái thật mạnh.
Dòng máu nóng hổi chảy dài từ đầu xuống cổ sau đó thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, cơ thể to lớn của anh dần gục xuống, trước mắt anh là hình ảnh Tịnh Hương bị trói tay chân và bị bịt miệng đang giãy giụa gào khóc.
- Đại ca, mình giết nó luôn không?
- Từ từ, chuyện vui vẫn còn mà.

Làm cho nó tỉnh đi.
Tên thủ lĩnh phì phèo điếu thuốc trên tay ra lệnh cho thuộc hạ.
" Ào ào"
Thiên Phong bị trói vào môt cái cột, với tư thế nửa đứng nửa quỳ, đầu hơi gục xuống, cả một xô nước lạnh được dội thẳng trực diện vào anh làm cơ thể của anh khẽ run lên.
Chiếc áo sơ mi trắng bị ngấm nước làm lộ lên thân hình săn chắc, mái tóc đen của anh rũ xuống nặng trĩu những giọt nước lạnh lẽo đọng lại rồi rơi xuống mặt đất, đôi mắt lim dim của anh dần mở ra, tuy hình ảnh phía trước có hơi mờ mịt nhưng tai vẫn nghe rất rõ từng tiếng bước chân lẫn tiếng cười xung quanh.
Tên thủ lĩnh tiến lại gần Thiên Phong, mạnh bạo nâng cằm của anh lên rồi hắn mỉm cười gian tà.
- Đáng thương chưa kìa, hahaha.

Nếu như 16 năm trước, mày và em gái của mày chết đi thì bây giờ đâu cần phải đau đớn như vậy?
Mặc cho hắn nói những lời cay nghiệt, Thiên Phong vẫn lặng như tờ, chờ đợi tin tức của Mạc Lâm.
Nơi này nằm ngay hướng gió nên mỗi lẫn có cơn gió thổi ngang qua, cả người anh lại đau nhức do vết bầm và vết thương đã khô máu sau đầu, cũng may bọn chúng không đánh trúng vào chỗ hiểm nếu không anh có thể mất mạng như chơi.
Không phải anh muốn liều mạng chơi 1 chọi 100 với bọn chúng mà lúc đầu anh cũng khá chủ quan, cứ nghĩ bản thân sẽ tự giải quyết chuyện của gia đình mình nhưng nào ngờ bọn chúng lại thủ đoạn chơi đánh lén nên anh cũng phải trả giá cho sự dại khờ của mình.
- Mày nhìn đi.
Hắn cầm tấm ảnh gia đình bị cháy xém của anh đưa lên trước mặt, còn xé nó thành những mảnh vụn rồi tung lên trời làm ánh mắt sắc bén của anh trở nên đỏ ngầu.
- Thả em gái tôi rồi muốn chém muốn giết tôi là tùy ông.
Anh thở hắt ra một cách lạnh lẽo, điềm tĩnh ra điều kiện ngược lại với ông ta, coi như là một màn trao đổi người, trước giờ anh chưa làm gì để báo hiếu cho cha mẹ vì họ ra đi quá sớm nên việc anh có thể làm bây giờ là giữ mạng sống cho cô em gái.
- Được thôi.
" Sao ông ta có thể dễ dàng đồng ý vậy được?"

Hắn không nghĩ ngợi mà chấp nhận yêu cầu của anh một cách nhanh chóng là vì...
- Con bé đó giống hệt cô ấy nên tao sẽ không giết, còn mày lại giống với tên chết tiệt kia nên càng đáng chết hơn.
Chỉ cần bao nhiêu đó thôi anh cũng đã hiểu vì sao hắn lại truy sát cả nhà anh, là vì hắn yêu mẹ của anh nhưng căn bản mẹ của anh không hề có tình cảm với hắn.
***
30 năm trước
Trước khi Thiên Phong ra đời thì Bùi Mỹ Liên và Vưu Lãnh Hàn, chính là cha mẹ của Thiên Phong và Tịnh Hương được cho là một cặp trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng.
Họ là một cặp đôi quyền lực ở thành phố Nam Lăng và một ngày họ quyết định kết hôn thì một người đàn ông trông rất hung tợn đã đến lễ đường ngăn chặn đám cưới diễn ra.
- Mỹ Liên, em chê anh nghèo nên lấy hắn đúng không?
Người đàn ông đó là Tử Trạch, sau này là thủ lĩnh của tổ chức Hắc Miêu.

Hắn ta xăm trổ đầy mình, lại còn hung hăng tự nhận mình là bạn trai của Bùi Mỹ Liên, vu khống cho Vưu Lãnh Hàn cướp Mỹ Liên khỏi hắn.
Sắc mặt của Bùi Mỹ Liên lúc xanh lúc trắng, có lúc cô muốn ngất đi nhưng ngược lại, người đàn ông mà cô tin tưởng trao hạnh phúc vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh mà ôm lấy trán tĩnh vợ mình.
- Tử Trạch, quay về đi, đừng tự ảo tưởng nữa.

Anh không đấu lại tôi đâu.

Đúng vậy, tất cả là do hắn tự biên tự diễn, căn bản giữa họ không hề có tình cảm, chỉ có hắn đem lòng yêu cô mà sinh ra hận thù, là tự hắn làm khổ bản thân mình.
Còn câu sau là một phát đâm vào tim của Tử Trạch, câu nói nhẹ nhàng của Lãnh Hàn như một nhát dao đâm thẳng vào tim của hắn.

Lãnh Hàn có tất cả mọi thứ trong tay, từ quyền thế lẫn nhan sắc, còn Tử Trạch chỉ là một tên lăn lộn trong giang hồ, chỉ biết đâm chém, máu me làm gì biết lãng mạn là gì.
Tay hắn nắm lại thành nắm đấm, dĩ nhiên hắn nào dễ quay lưng bỏ đi được.

Tử Trạch luồng tay vào túi quần, lấy ra một khẩu súng lục nhắm thẳng về hướng của Vưu Lãnh Hàn mà bắn.
Cũng may Vưu Lãnh Hàn thân thủ nhanh nhạy nên đã tránh được, buổi lễ trở nên hỗn loạn do khách mời hoảng loạn, cũng nhờ có đám đông tên Tử Trạch đã trà trộn vào mà trốn thoát.
" Coi như mày ăn may nhưng không có lần sau đâu".
Hắn nuôi mối thù này hàng chục năm, tập hợp lực lượng vững mạnh rồi đến ngày Thiên Phong được 12 tuổi, bọn họ lại đối đầu với nhau một lần nữa nhưng hắn quả là một tên tiểu nhân, chỉ thích đâm lén sau lưng.
Nhân lúc cả hai vợ chồng đi vắng, chỉ có một mình Thiên Phong ở trong nhà học bài, tổ chức Hắc Miêu đã đột kích ngôi nhà của bọn họ.
Tổ chức Hắc Miêu đưa người đến biệt thự khá đông, khoảng cả trăm tên chứ chẳng đùa, vệ sĩ, quản gia, người giúp việc đều có ở đó nhưng không kịp trở tay do bị tấn công bất ngờ.

Bọn chúng bất ngờ ập vào xả súng không tiếc tay, kết quả cả ngôi nhà đều nhuộm một màu đỏ của máu.
- Báo cáo đại ca, không phát hiện ra thằng nhóc đó.
- Vậy sao?
Tử Trạch định nói tiếp kế hoạch tàn nhẫn tiếp theo thì có tên thuộc hạ gọi bộ đàm nói vào.
- Đại ca, hình như Vưu Lãnh Hàn trở về.
" Hay lắm, đúng lúc tao có trò vui cho mày".
Hắn lệnh cho thuộc hạ của mình lui ra hết, chỉ để lại vài tên thân cận.

Bọn chúng đứng nép vào góc khuất trong nhà, chờ đợi con mồi bước vào để thay nhau xâu xé.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ nhưng vì Thiên Phong vẫn còn trong nhà nên Vưu Lãnh Hàn đã bất chấp lao vào dù cho các vệ sĩ khác ngăn cản.
Không phải Lãnh Hàn ngu ngốc dù biết bên trong có mai phục mà vẫn bước vào chỗ chết nhưng người nào làm cha làm mẹ rồi thì mới hiểu, dù bên ngoài có lãnh đạm tài giỏi như thế nào thì về nhà cũng chỉ là một ông bố bà mẹ bình thường như biết bao người mà thôi.
Lãnh Hàn cầm chắc trong tay khẩu súng lục, chầm chậm mở cánh cửa của căn nhà mình đã ở bao lâu nay, nín thở mà đổ mồ hôi lạnh.
" Két"
Tiếng mở cửa vang lên làm những kẻ bên trong càng cảnh giác hơn nữa, bọn chúng im lặng đến nín thở, tiếng tim đập ngày càng lớn hòa lẫn vào tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc góp phần làm cho bầu không khí cực căng thẳng.
Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi Lãnh Hàn, tay anh run run khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, toàn bộ người làm đều đã bị giết hại dã man, ngôi nhà ngổn ngang đồ đạc, sàn nhà thấm đẫm những vệt máu lớn nhỏ, cũ mới.
Lãnh Hàn nắm chặt khẩu súng mà ánh mắt hừng hực lửa, lệnh cho những vệ sĩ còn lại lục soát tìm kiếm Tiểu Phong.
Còn anh sẽ tự tay gi3t chết kẻ đã gây ra cảnh tượng thảm khốc này nhưng anh quá chủ quan, tiếng súng nổ khắp nơi chỉ kịp lấy mạng của vài tên, đợi đến khi anh thấm mệt, tên cầm đầu từ trong một góc tối vừa vỗ tay vừa cười to.
"Bộp bộp"
- Hahahaha.


Cũng khá đấy nhưng mày thua tao rồi.
Nói rồi hắn một phát bóp cò, " đoàng" một tiếng, máu rỉ ra từ tim của Lãnh Hàn, anh đưa tay ôm lấy ngực đau đớn gục xuống, hai mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, trên mu bàn tay nổi dây gân xanh đỏ chằng chịt.
MÍ mắt anh trĩu nặng dần, hàng nước mắt nóng hổi bất giác chảy dài xuống hai thái dương, bàn tay của anh buông thõng xuống mặt sàn lạnh lẽo, vậy là Vưu Lãnh Hàn cao cao tại thượng đã ra đi dưới bàn tay của kẻ thù một cách tàn nhẫn như thế đấy.
Còn cậu bé Tiểu Phong 12 tuổi vẫn đang rất hoảng loạn trong tủ quần áo, cậu cũng gần ngất xỉu vì thiếu dưỡng khí khi ở trong một không gian hẹp quá lâu.

Tuy không thể biết được tình hình ở bên ngoài nhưng cậu có thể nghe rõ từng tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện của bọn chúng.
Những người vệ sĩ được phái đi tìm cậu lúc nãy thực chất là bọn tay sai của hắn trà trộn vào nên sau khi mục tiêu đã bị gi3t chết, bọn chúng đã đổ xăng, châm lửa thiêu cháy cả tòa nhà rộng lớn này hòng làm cho những xác chết ở đây bị cháy ra tro che mắt bọn cảnh sát.
Ngửi thấy mùi khói, Thiên Phong mới mở cửa tủ bò ra ngoài, cậu nhóc cũng thông minh khi cố bò sát xuống mặt sàn, tự mò mẫm đường ra ngoài.
Cậu nhóc hơi hoảng loạn vì tay cậu chạm đâu cũng là xác người, còn kèm với mùi máu tanh, và cú sốc lớn nhất của cậu ngay lúc này chính là người cha đáng kính của cậu đang nằm bất động trên vũng máu lớn.
- Cha...
Tay cậu run run, môi run lên bần bật chỉ thốt lên một tiếng gọi cha rồi quên luôn việc ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao quanh cậu, hơi nóng làm lí trí của cậu ùa về, bỗng một người từ bên ngoài lao tới ôm cậu chạy như bay ra ngoài.
- Con không sao chứ?
Người phụ nữ mặt lấm lem do tàn tro bám vào vịn vào hai vai của nhóc rồi hỏi nhưng thằng bé cứ im lìm, mắt cứ thẫn thờ như người mất hồn.
Bọn thuộc hạ đứng bên ngoài chưa rời đi nghe thấy giọng nói của một phụ nữ liền quay lại xem thử, chúng rút dao ra chuẩn bị tấn công thì cô gấp gáp lôi từ trong túi quần một chiếc ví dúi vào tay của nhóc rồi đẩy mạnh thằng bé đi.
Một mình cô đấu với bọn chúng, cố giữ chân chúng để Thiên Phong có thể chạy càng xa càng tốt.
Chạy được một đoạn, cậu ngoái đầu nhìn lại thì thấy người phụ nữ lạ mặt đó bị một tên cầm dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực, ngay lập tức, cô ấy mất mạng tại chỗ.
- Đồ nhiều chuyện.

Chết là đáng.
- Đi thôi tụi bây.
Đường đường là một cảnh sát khu vực nhưng do hôm nay là ngày nghỉ phép nên cô không được phép mang theo súng và còng tay, dù sao sức của phụ nữ cũng không bằng đàn ông, vậy nên vì cứu một người mà phải trả giá bằng mạng của chính mình.
Thiên Phong đến trạm xe buýt và bước lên xe, cậu chọn một chỗ ở hàng cuối rồi ngồi vào, mặc dù cậu thông minh nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, cha và một người phụ nữ tốt bụng đã mất mạng ngay trước mặt làm sao cậu chịu cho thấu.
Xe chạy được một đoạn, cậu xuống xe tìm một tủ điện thoại gọi cho mẹ nhưng chẳng có ai bắt máy cả, tim cậu lúc này đập rất nhanh, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.
Cuối cùng cậu đành gọi cho chú ruột của mình, khi đó ông vẫn còn chưa chuyển nhà sang Anh để cầu cứu.
- Chú ơi, cứu con..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK