Chiều hôm đó nó tới trường gọi Diland đi ăn mừng vì từ hợp đồng ấy nó cũng kiếm được1 món tiền khá lớn. nó vừa nhìn thấy Diland thì lập tức gọi lớn
- Diland tôi ở bên này nè
thấy nó cậu cười tươi chạy lại
- sao rồi người nổi tiếng
nó hích nhẹ vào sườn cậu 1 cái
- cậu còn trêu tôi cả ngày nay tôi phải từ chối biết bao cuộc điện thoại đã đủ mỏi miệng lắm rồi
- tôi biết rồi giờ tôi không chêu nữa
- đi ăn đi tôi mời
nó vừa nói vừa dơ tấm thẻ vừa được nạp đầy tiền ra trước mặt cậu
cậu xoa nhẹ đầu nó
- ừ đi ăn thôi hôm nay tôi phải ăn thật nhiều mới được mà gọi Tiểu Mĩ đi chung nha
con nhỏ nhìn cậu với điệu bộ gian sảo
- hai người dạo này thân thiết gớm nhỉ định cho tôi ra dìa đấy hả
- dìa là gì
- cậu đổi chủ đề nhanh thế nghĩa là hết quan tâm tôi rồi ý
- à không đâu cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi còn Tiểu Mỹ cô ấy mới sang đây nên tôi giúp đỡ 1 chút cũng là điều bình thường thôi mà
- phải chỉ là điều bình thương thôi
nó nói với thái độ như muốn châm chọc cậu vậy
- cái thái độ thế là ý gì đây
- đâu có gì đâu thấy 2 người như vậy tôi cũng sẽ yên tâm hơn mong hai người sẽ là bạn tốt được rồi giờ thì đi ăn thôi
- từ tôi gọi Tiểu Mĩ đã
Trong nhà hàng 3 người đang ăn thì Tiểu Mĩ hỏi con nhỏ
- sau này cậu sẽ hỏng tiếp về lập trình máy tính à Vinh
- ừ đam mê rồi nên không thể bỏ được còn cậu
- tôi chắc sẽ theo thiết kế
- thế thì sau này sẽ có lẽ cậu với Diland sẽ học chung 1 trường đấy Diland cũng rất thích vẽ nhìn mấy tập vở của cậu ấy mà xem toàn là hình vẽ xe không à
nghe vậy Tiểu Mĩ có vẻ hơ ngạc nhiên
- vậy sao hôm trước tôi thấy Diland đăng kí hồ sơ là học ngành quản trị kinh doanh
nghe đến đây con nhỏ cũng cảm thấy bất ngờ
- Diland chuyện này là sao hôm trước cậu cậu nói là khi cậu về nước ba cậu sẽ để cậu học theo ý của cậu mà
Diland không trả lời con nhỏ cậu cố tình lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của con nhỏ
- tôi ra ngoài gọi thêm đồ 2 người cứ ăn tiếp đi
từ lúc đó bữa ăn trở nên ảm đạm không ai nói thêm bất cứ câu gì.Tối đó con nhỏ quay trở lại khách sạn nó cứ mải suy nghĩ đến chuyện của Diland đến khi đã mệt lử thì ngủ quên lúc nào cũng không hay. có lẽ vì quá mệt nên hôm đó nó lại nằm mơ những hình ảnh của tai nạn xảy ra với nó cứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu nó liên tục nhưng rời rạc không thể sắp xếp lại 1 cách trọn vẹn khuôn mặt của người thanh niên mặc sơ mi trắng cũng rất mờ ảo khi rõ nét nhất là lúc người đó quay lưng lại phía nó. đó là hình ảnh nó đã nhìn thấy rất nhiều lần trong trí nhớ thoáng qua ở Việt Nam. đến khi nó choàng tỉnh dậy giọng nói của người đó luôn vang vọng bên tai của nó
-bóng tối không hề đáng sợ như cô nghĩ đâu hãy mở lòng mình ra cô sẽ thấy bóng tối cũng có nét đẹp riêng
....
- cô gì ơi tỉnh dậy đi đừng có nhắm mắt cô không được nhắm mắt nghe tôi nói gì không
kế tiếp đó là tiếng còi của xe cấp cứu.....
nó vừa tỉnh dậy đã cố lục lọi kí ức xem còn lại gì trong đầu nó lúc này nhưng không tất cả chỉ là một màn trắng xóa. nó cầm điện thoại lên gọi cho Diland
- alo cậu gọi giờ này có chuyện gì vậy hay ở đó mất điện à
-không chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi
- chuyện gì
- cậu có biết người đưa tôi tới bệnh viện lần đó là ai không
- chẳng phải là Duệ Minh sao khi tôi tìm tới bệnh viện đã thấy anh ta ở đó rồi
- không phải tôi chắc chắn người đó không phải Duệ Minh giọng nói đó không phải của Duệ Minh nhưng tôi thấy nó thật sự rất quen
- hay cậu thử tìm tới bệnh xem biết đâu khi làm thủ tục nhập viện có thể sẽ để lại thông tin cá nhân
-tôi biết rồi cậu ngủ tiếp đi
sau khi tắt máy nó liền lấy áo khoác rồi lao luôn ra ngoài bắt một chiếc taxi nó tới thẳng bệnh viện, nó chạy vô quầy tiếp nhận
- chào cô tôi có thể giúp gì được
nó vừa thở hổn hển
- tôi muốn biết người từng đăng kí nhập viện cho tôi vào 2 năm trước
- từ 2 năm trước tôi sợ thông tin có thể không còn lưu lại
- chị làm ơn kiểm tra giúp điều này thực sự rất quan trọng
-phiền cô cho biết thông tin
sau khi điền đầy đủ thông tin người phụ tá nói
- thông tin của người đó hiện có ở đây nhưng để đảm bảo mọi bí mật cho khách hàng tôi không thể cho cô thông tin của người đó tuy nhiên nếu cô muốn chúng tôi sẽ thay cô liên lạc
- vậy phiền cô liên lạc với người đó giúp tôi
sau khi gọi điện xong cô ta nói với con nhỏ
- người đó hiện đang ở chỗ xảy ra tai nạn lần đó, người đó còn nhắn nếu muốn gặp thì bây giờ có thể tới đó
nghe được vậy nó mừng khôn xiết liên tục cảm ơn người phụ tá đó
nó rời khỏi bệnh viện lên chiếc taxi ban nãy đến chỗ xảy ra tai nạn năm đó, người tài xế đứng tuổi hỏi nó
- cô bé cháu làm gì mà phải gấp gáp thế vừa lên xe là đã giục liên hồi, cháu đang muốn tìm thứ gì à
- dạ vâng cháu đang đi tìm người nắm giữ kí ức của cháu
người tài xế nghe xong chẳng hiểu gì hết
- kí ức sao có thể nắm giữ mà lại còn đi tìm vào đêm muộn thế này
bấy giờ nó mới nhìn ra phía cửa kính ngoài trời đang tối đen như mực nhưng nó vẫn ra ngoài mà không hề để ý rằng nó vốn rất sợ thứ đen ngòm ấy, nó nhận ra khi nó vì một điều gì đó mà tìm kiếm nó sẽ quên đi hết những vật cản xung quanh bao gồm cả nỗi sợ hãi
người tài xế tiếp lời
- nhưng dù sao cũng chúc cháu tìm được thứ mình muốn
- vâng cảm ơn bác
trước khi xuống xe con nhỏ cầm chắc trong tay 1 món đồ sau khi mở đèn pin ở điện thoại lên con nhỏ bước xuống và dõi mắt tìm 1 người khắp nơi giữa dòng người đông đúc của new york về đêm. sau đó nó dừng mắt trước bóng dáng quen thuộc của 1 người mà nó tin chắc đó là người mà nó cần tìm. nó định tiến lại gần thì người đó cũng quay lại khuôn mặt ấy biểu cảm ấy khiến nó ngạc nhiên đến sững sờ 1 khuôn mặt quen đến mức nó chưa từng nghĩ tới. nó giật mình bước lùi lại phía sau 1 bước
- cậu sao cậu lại ở đây