- "Ahim! Nha đầu nhà cậu hãy thành thật khai báo đi! Tối quá tại sao lại về muộn như vậy hả?".
- "Cậu hét cái gì mà hét chứ? Mình có bị điếc đâu!" - Ahim cầm một cốc sữa đi ra nhăn mặt với Eri.
- "Đừng đánh trống lảng a! Thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng!" - Eri véo má Ahim.
- "A... a... đau quá!" - Ahim bị véo liền kêu oai oái rồi tránh né móng vuốt của Eri - "Cho mình năm phút để khai báo".
- "Mình đang nghe!"
- "Cậu biết mình bị mẹ thúc giục đi xem mặt mà phải không?"
- "Ừ hử!"
- "Hôm qua mẹ mình lại sắp đặt sẵn cho mình và anh ta gặp mặt. Nhưng mà mình cùng anh ta chỉ là đang đóng kịch để qua mắt gia đình hai bên thôi!".
- "Hết rồi?" - Thấy Ahim không nói gì nữa Eri nhăn mặt hỏi.
- "Cậu còn muốn nghe gì nữa?" - Ahim khó hiểu hỏi lại.
- "Ít nhất cũng phải cho mình biết anh ta là ai chứ?"
- "Cao Quý Thần!" - Không sai, hôm qua Ahim lại bị mẫu thân đại nhân vừa năn nỉ vừa đe dọa đi "hẹn hò" cũng Cao Quý Thần một lần nữa. Cô đã lôi anh ta đi dạo phố đêm đến tận khuya cho vừa lòng mẹ. Và đương nhiên cái bụng tội nghiệp của Cao Quý Thần lại một lần nữa phải chịu nạn.
Nghe từ miệng Ahim cái tên này Eri liền chọc ghẹo cô ấy:
- "Không ngờ mẹ cậu lại có thể không ngần ngại mà giao cậu cho cái tên đào hoa kia! Chắc cậu không phải là con ruột của bác gái rồi!".
- "Mình cũng nghi lắm!" - Ahim gật gù phụ họa theo.
- "Vậy mình khuyên cậu nên đi làm xét nghiệm ADN đi, bên đâu đó là sự thật!"
- "Con nha đầu nhà cậu có phải rất muốn li gián hay không hả?" - Ahim vừa cười vừa nhào về phía Eri mà thọc lét. Eri cũng không phải dạng vừa liền nhào ngược lại phản công. Hai người làm loạn một lúc thì nghe thấy trên tivi đang phát tin tức nghi ngờ nữ một nữ minh tinh đang có scandal với Tổng tài Bùi thị - Bùi Vân Hiên.
Ahim ngừng lại rồi hất cằm về phía tivi:
- "Nói đến đào hoa thì phải nói đến anh ta. Phải nói là vua lăng nhăng luôn á! Anh ta như kiểu một ngày không có scandal thì chính là trong người không thoải mái!"
- "Cậu đang chê Bùi Vân Hiên mà sao mình có cảm giác như cậu đang ngầm bảo vệ Cao Quý Thần vậy? Không phải gia hỏa nhà cậu phim giả tình thật đó chứ?"
- "Nói tầm bậy cái gì đó! Mới sáng ra cậu đã ngứa mình rồi sao?" - Ahim nghe thế liền bật dậy muốn xử lí Eri nhưng cô ấy đã chuồn lẹ về phòng mất rồi!
----------"""""----------
Tại bệnh viện.
- "Cậu đang đóng vai một người con hiếu thảo và một người đàn ông tốt sao?" - Bùi Vân Hiên thư thả ngồi gác chân lên bàn, vừa bóc cam vừa nói móc cái người mặt mày xám ngắt, nửa sống nửa chết ở trên giường bệnh.
- "Cậu cứ ngồi đó yên lặng ăn cam của cậu đi. Cả túi cam to đùng cũng không lấp được cái mồm của cậu sao?" - Cao Quý Thần lườm Bùi Vân Hiên.
Tối qua bị Ahim kéo đi ăn vặt ở con phố nhỏ kia, bệnh đau dạ dày của anh lại bị tái phát. Trong vòng một tuần anh phải vô nhập viện đến hai lần, và cả hai lần đều do bị Ahim nhét mấy thứ đồ ăn dầu mỡ đó vô miệng. Lần trước anh còn thề sẽ không quay lại đó, vậy mà từ thứ tư đến chủ nhật chỉ có vài ngày ngắn ngủi anh đã quay lại đó. Đúng là chả khác nào tự vả vào mặt. Đáng chết hơn nữa là khi biết anh bị bệnh, mẫu thân đại nhân yêu dấu của anh lại rất dõng dạc tuyên bố: "Phải chịu khổ trước thì mới rước được dâu tốt về nhà!". Còn bà nội anh còn rất phấn khởi đưa ra kế sách: "Thông báo với bên thông gia Quý Thần bị bệnh, bảo họ gọi tiểu Doanh đến chăm sóc thằng bé để hai đứa bồi dưỡng tình cảm". Và người bố từng làm mưa làm gió trên thương trường một thời lại rất không có máu mặt mà đứng một bên xem kịch vui.
- "Ha ha! Cậu không cần thẹn quá hóa giận. Nhưng mà cam này thiệt ngọt, ngon lắm, muốn thử miếng không?" - Bùi Vân Hiên trơ trẽn cười cười đánh trống lảng.
- "Không cần cậu giả phật từ bi ở đây. Ăn mau rồi về đi!"
- "Đuổi tôi đi sớm như vậy là cậu muốn nhân cơ hội ở một mình với em gái Ahim sao?" - Bùi Vân Hiên cười gian.
- "Bớt lắm mồm! Tôi còn không hiểu cậu sao? Từ sáng đến giờ đều là scandal của cậu, đám paparazzi đang săn lùng cậu khắp nơi, nên cậu mới đến đây n
lánh nạn thì có" - Cao Quý Thần trừng mắt.
- "Tôi có ấn tượng xấu đến vậy sao? Tôi đến chăm sóc cậu mà!"- Bùi Vân Hiên nhếch mày.
- "Thôi đi! Biến giùm cái!" - Cao Quý Thần tiện tay cầm cái gối ném về phía Bùi Vân Hiên. Nhưng vì tay đang truyền nước lại cộng thêm việc cơ thể vẫn còn đang yếu, cái gối đó lại bay lệch quỹ đạo hướng về phía cửa. Mà vừa hay cửa lại bị ai đó mở ra từ bên ngoài ngay lúc đó.
- "A! Là ai ném gối lung tung vậy?"
Một cô gái ôm chiếc gối kia vô cùng tức giận đi vào.
- "Ahim?" - Cao Quý Thần tròn mắt nhìn về phía cô gái kia.
- "Ha ha! Hóa ra là phó tổng Ahim sao? thật hân hạnh! Người ném gối là cậu ta, không liên quan đến tôi. Tôi còn có việc, đi trước đây!" - Bùi Vân Hiên thấy là cô thì lập tức đứng dậy cầm áo khoác đi vừa về hướng cửa vừa nói, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.
---------- Như Song ----------